Chương 2: Đỏ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, Mạc Phong đã tu luyện xong tầng 1 của cửu linh thần quyết. Cơ thể cậu đã bắt đầu tự hấp thu linh khí nhưng với tốc độ chậm, thể chất cũng được tăng cường, sức mạnh được tăng lên vượt trội, chỉ mới là một linh sĩ cấp 3 mà có để đánh 1 đòn chết yêu thú linh sĩ cấp 8. Là 1 thiên tài ở thế giới cũ, Mạc Phong cũng hiểu rằng nếu chỉ dựa vào linh khí của trời đất thì cậu sẽ tiến cấp chậm hơn những kẻ mà được bồi đắp tài nguyên. Cậu cần có trang bị, cần linh thạch để tu luyện và mạnh mẽ hơn. Cậu quyết định trở về Đế Đô, nơi Mạc Gia tại gia. Tiểu Ngọc hiện lên nói:

- Đây là mục tin tức: Học viện Thiên Vương tuyển học viên. Chỉ với 1 vạn lượng bạc, bạn sẽ được khảo nghiệm tu vi, khảo nghiệm tư chất, với những thiết bị tiên tiến nhất. Nếu may mắn, bạn sẽ được nhận làm đệ tử chân truyền cùng với nguồn tài nguyên tu luyện vô hạn. Nhanh tay đăng kí, nhanh tay đăng kí. Địa chỉ: Học viện Thiên Vương – Đế Đô.

- Chuyện quái quỷ gì đây – Mạc Phong đơ người rồi nói:.

- Đây là mục tin tức mỗi ngày. Nâng cấp theo tu vi của chủ nhân. Vì nó dựa vào nguồn linh lực mà chủ nhân có. Hiện tại chúng ta chỉ có 1 tin tức quan trọng và 1 tin ngẫu nhiên.

- Vậy tại sao ngươi không nói cho ta sớm hơn. Vậy còn chờ gì nữa mà không nói cho ta tin ngẫu nhiên. – Mạc Phong hỏi:

- Tin ngẫu nhiên: Chúc may mắn lần sau. – Tiểu Ngọc đáp.

- Cái đệch!!!! – Mạc Phong thất vọng.

Thế là Mạc Phong di chuyển về Đế Đô theo chỉ dẫn của Tiểu Ngọc. Một chút thông tin của Đế Đô: Quận Đế Đô ( Đế Đô) là 1 quận trong 5 quận của Hà Thành, nằm ở Hoa Lư, nơi đây chính là cố đô trước khi nhà Lý dời kinh đô về Thăng Long. Đứng đầu là Thứ sử Hoàng Sử Từ. Nơi đây nguồn tài nguyên cạn kiệt do khai phá quá mức của nhà Lý, giờ đây nguồn tài nguyên chỉ đổ dồn cho các nhà quý tộc, và đệ tử nội môn chân truyền của học viện Thiên Vương.

Sau vài canh giờ, di chuyển liên tục không nghỉ thì cũng đến được Đế Đô. Mạc Phong khai báo y tế rồi bước qua cổng thành, không khí tĩnh lặng khác xa với sự ồn ào của khu rừng U Minh. Mạc Phong đã thấm mệt, giờ đây cậu chỉ muốn tìm nơi nghỉ chân. Tiến đến một quán thu mua vật phẩm của yêu thú để đổi vật phẩm lấy một chút tiền để ở trọ.

Ngày hôm sau, tại một quán tài xỉu, mọi người đang tập trung rất đông tại một bàn tài xỉu, nơi đó xuất hiện một chàng trai không tên tuổi gì đang làm mưa làm gió, chỉ với 10 lượng bạc đã ăn được 10 vạn lượng bạc của sòng. Hắn đã làm kinh động tới chủ sòng là Tượng Xà, khiến Tượng Xà phải trực tiếp xuống đấu với hắn. Hắn không phải ai khác, chính là Mạc Phong. Mạc Phong tận dụng Tiểu Ngọc như một cỗ máy kiếm tiền vì Tiểu Ngọc bằng một cách thần kì nào đó có thể đoán đúng trong mọi lần hắn cược. Mạc Phong nhìn thấy Tượng Xà, hắn cảm thấy như người này đang thăm dò thực lực của hắn, chắc hẳn Tượng Xà muốn xem Mạc Phong đã gian lận như nào. Tiểu Ngọc nói trong tâm trí của Mạc Phong:

- Tên: Tượng Xà

 Tu vi: Linh Tá cấp 4

 Tư chất: Thuần Bạch ( Trắng)

Trong thời gian tu luyện công pháp, Mạc Phong đã phát hiện ra ngoài mang kiến thức về thế giới, về công pháp, thì trên Tiểu Ngọc còn rất nhiều công dụng, một trong số đó là khả năng đo linh lực. Linh lực có 10 cảnh giới từ Thường Dân đến Thánh Thần, mỗi cảnh giới lại chia ra 10 cấp độ từ cấp 1 đến cấp 10 ( gọi là tiểu cảnh giới) , vượt qua cấp 10 sẽ tiến cấp lên cảnh giới cao hơn. Sức mạnh chênh nhau khá rõ qua từng tiểu cảnh giới. So các cảnh giới thì như trứng với đá.

Mạc Phong khẽ run sợ khi lần đầu hắn gặp người hơn hắn 2 cảnh giới.

Tượng Xà mời hắn đánh 20 ván, Mạc Phong đánh thua quá nửa. Tượng Xà nói:

- Xin hỏi các hạ từ đâu đến đây.

- Tại hạ chỉ là kẻ vô danh lang thang kiếm cơm qua ngày. Tự dưng nổi hứng đánh vài ván đỏ đen không ngờ lại đỏ đến thế. Mà đỏ đến mấy thì cũng thua ngài chủ sòng đây. – Mạc Phong đáp

- Nghe danh đại nhân Tượng Xà đã lâu. Lần này được gặp đại nhân, tại hạ có quyển công pháp tên là: Bích Lạc Lục Diệp Lãng. Mong đại nhân nhận.

Khi nhìn thấy quyển công pháp, Tượng Xà giật mình kinh ngạc khi thấy quyển công pháp thuộc hàng linh giai trung cấp. Từ ánh mắt khinh thường chuyển sang ánh mắt trìu mến. Tượng Xà thầm nghĩ chắc có quả nhân nào phụ trợ cho Mạc Phong, chắc chắn sẽ giúp ích được sau này. Hắn bèn tặng lại toàn bộ số bạc mà vừa thắng lại cho Mạc Phong và nhận anh em thân thiết. Mạc Phong nhận lời và ra về với 10 vạn lượng bạc. Số tiền này thừa đủ để Mạc Phong đăng kí thi vào học viện.

Đang đi dạo trong rừng, vui mừng vì vừa ăn được mối lớn, đột nhiên có tiếng đánh nhau ở xa phía trước. Như bản năng hóng biến thượng thừa, Mạc Phong lao đến hóng ngay. Giữa khu rừng 1 đám người đang đánh nhau xung quanh chiếc kiệu hoa sang trọng. 1 bên là quân lính Đế Đô, 1 bên là những tên bịt mặt, với y phục tím than. Bên quân lính Đế Đô đang thất thế, vừa cố chống cự, vừa hô:

- Bảo vệ công chúa.

Vừa nghe hai từ " công chúa", tính hám gái của Mạc Phong nổi lêṇ. Bây giờ trong đầu hắn đang mơ tưởng suy nghĩ làm thế nào giải cứu được công chúa sao cho thật oai phong mà để lại ấn tượng sâu đậm với nàng.

- Có mấy tên thổ phỉ mà cũng không giết được, các ngươi có xứng làm cẩm y vệ sao? - Một giọng nói phát ra từ trong kiệu.

Nàng công chúa từ từ bước xuống. Hơn cả một từ " đẹp". Trước mắt Mạc Phong đó chính là một tiên nữ, một tiên nữ giáng trần. Hắn đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng, như bị trúng thuật ma thuật khống chế tinh thần. - Nhất kiếm: Băng Hoa. Một đường kiếm đúng như với tên gọi. Một đường kiếm được tạo nên từ trăm ngàn bông hoa tuyết, dứt khoát, mạnh mẽ quét sạch kẻ địch trên đường đi của nó. Một thoáng bàng hoàng của Mạc Phong. Tưởng trừng như mọi chuyệń đã kết thúc ở đó, nhưng không tên thổ phỉ dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình ném chiếc phi tiêu về phía công chúa. Lúc này Mạc Phong dùng " Phi ảnh" nhanh như gió đến bên công chúa. - Hỏa diễm - Một quả cầu lửa từ tay hắn phóng ra. Uy lực khủng khiếp đến lỗi làm bay chiếc phi tiêu, bắn thẳng vào người tên thổ phỉ khiến hắn ta chết không toàn thây.

Một chưởng vừa phát ra khiến Mạc Phong kiệt quệ sức lực. Mạc Phong quỳ xuống bên cạnh công chúa. Nàng bỗng nói:

- Đã yếu còn ra gió. Một chưởng đó không đủ để làm xước da ta. Nhưng ngươi cũng đỡ hơn bọn lính quèn kia, mất mặt cha ta quá.

Tiểu Ngọc bỗng truyền tin:

- Tên: Hoàng Ngọc Lan

  Tuổi: 20

  Tu Vi: Linh Tá cấp 10

  Tư chất:  Xích Diệm ( Đỏ) 

Mạc Phong ngước nhìn công chúa. Mạc Phong bỗng thốt lên: "Linh tá cấp 10". Mạc Phong ngất lịm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro