Chương 3: Hôi của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sáng sớm đã gõ cửa đôi mắt Mạc Phong, khiến chàng tỉnh dậy. Đập vào mắt Mạc Phong là khung cảnh lộng lẫy, xa hoa, giường vàng, cửa bạc, bàn gỗ sơn son thiếp vàng. Một mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Mạc Phong khẽ thốt lên: Ta nhất định sẽ mua lọ nước hoa này để tán gái". Tiểu Ngọc xuất hiện và nói:

- Đây là phủ của công chúa Hoàng Ngọc Lan. Mùi thơm mà cậu chủ ngửi thấy chính là mùi của nước hoa cao cấp nhất được chiết xuất từ hoa hồng Huyền Bích. Người bình thường có làm 3 đời thì cũng không mua nổi một giọt chứ đừng nói là một lọ."

Mạc Phong hoảng hốt rồi chuyển qua vui sướng thầm nghĩ: " Con rể của thứ sử thì gọi là gì nhỉ."

- Nay có tin tức gì không Tiểu Ngọc.

- Mục tin tức: Đã hết hạn đăng kí thi học viện Thiên Vương. Cuộc thi bắt đầu vào giờ thìn ngày mai.

Từ vui sướng lại chuyển qua đượm buồn. Đây đúng là cơ hội quý để nâng cao thực lực, là bước đệm cho sự tìm kiếm tung tích của bão thiên kiếp vậy mà lại bỏ lỡ. Đúng là vì sĩ gái mà bỏ hết tương lai. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Càng nghĩ càng buồn, giọt nước mắt đã rơi trò chơi kết thúc. À khoan... dừng khoảng chừng là 2s. Trong không khí đượm buồn đó, Ngọc Lan (công chúa Hoàng Ngọc Lan) bước vào. Nàng tiến đến và nói:

- Đường đường là 1 đấng nam nhi mà lại rơi nước mắt. Sao ngươi có chuyện gì để bổn công chúa giúp.

Mạc phong vội lấy tay gạt giọt nước mắt và nói với một chiếc giọng đượm buồn:

- Tại hạ đăng kí tham gia thi vào học viện Thiên Vương. Chẳng may vì sự cố vừa qua, ta đã chậm trễ việc đăng kí. Mà không phải ta khóc, mà bụi bay vào mắt thôi.

Công chúa cười òa lên làm căn phòng xóa tan đi u ám. Nàng nói:

- Chuyện nhỏ như vậy mà cũng rơi nước mắt. Để ta giúp ngươi, coi như là để trả công ngươi vì đã hộ giá ta. Tên mít ướt nhà ngươi cũng có tài, một chưởng của một tiểu linh sĩ nhà ngươi mà cũng khiến được một linh sĩ thượng cấp tan thây. Ngươi cứ việc đến và đọc tên sẽ có người sắp xếp

Nụ cười đã nở trên môi Mạc Phong, Mạc Phong vội vàng cảm ơn rối rít. Ngọc Lan cũng không nán lại lâu vì bận việc, Ngọc Lan đưa một viên đan dược cho Mạc Phong để Mạc Phong khôi phục linh lực. Ngọc Lan vừa khuất bóng, Mạc Phong đã cười phá lên, gọi Tiểu Ngọc ra và nói:

- Đúng là ở hiền gặp lành. Ngươi nghĩ xem ta có bao nhiêu phần trăm thắng vào ngày mai.

Tiểu Ngọc trả lời:

- Tỉ lệ thắng của cậu chủ là 0%. Vì cuộc thi vào học viện tập hợp các thiên tài của các gia tộc trong Đế Đô. Thiên tài bình thưởng đã là linh sĩ đỉnh phong, người cao nhất có thể đã đạt linh úy. Với một linh sĩ cấp 3 như cậu thì e rằng khó có thể vượt qua.

Mạc Phong quả quyết nói:

- Chả phải ta có thể giết yêu thú linh sĩ cấp 8 sao, ta cũng mới giết tên thổ phỉ linh sĩ đỉnh phong nữa. Ta nghĩ mấy ta cứ cố gắng là không có vấn đề.

Tiểu Ngọc lại đáp:

- Yêu thú linh sĩ không có trí tuệ, chỉ là bản năng mà chiến đấu, việc cậu có thể giết là tương đối dễ hiểu. Còn tên thổ phỉ hôm qua là hắn đã bị công chúa đả thương nên không thể né chiêu của ngài thôi.

Mạc Phong hờn dỗi, nói tiếp:

- Thôi miễn bàn chuyện này, ơ còn tin ngẫu nhiên thì sao. Ngươi nói nốt đi đằng nào cũng lại chúc may mắn lần sau chứ gì.

Tiểu Ngọc đáp:

- Tin ngẫu nhiên: Cách Đế Đô 20 dặm có một cuộc chiến giữa 2 cao thủ đỉnh phong linh tá. Một người đã chết và một người đang ngắc ngoải. Cậu chủ nhân cơ hội này chúng ta đi hôi của một chuyến.

Mồm Mạc Phong luôn mồm: " không, không được". Nhưng người thì  đã dùng phi ảnh nhanh như thoắt chạy ra khỏi phủ.

Một lúc sau đã đến chỗ cuộc chiến, đúng là hai vị cao thủ dư âm cuộc chiến: các vết nứt trên đất, cây cối đổ như ngả rạ. Hai người đang gục dưới đất, một người y phục màu thiên thanh, một người thì mặc y phục đen tuyền. Mạc Phong tiến lại gần người y phục màu thiên thanh thì bị hắn nắm lấy tay. Tuy sắp chết nhưng lực nắm tay cũng đủ Mạc Phong đau đớn hắn nói:

- Ta biết ngươi đến đây với ý đồ gì. Ngươi không phải tốn công sức lục lọi. Ngươi chỉ cần đáp ứng với ta một việc, ta sẽ đưa nhẫn linh cụ của ta và người kia cho người.

- Nhẫn linh cụ: là một chiếc nhẫn bên trong là không gian chứa đồ. Tùy thuộc vào cảnh giới, cảnh giới càng cao không gian bên trong càng lớn. – Tiểu Ngọc nói trong tâm trí của Mạc Phong.

Mạc Phong không cần nghĩ ngợi trả lời ngay:

- Ta đồng í!

Người áo thiên thanh lấy ra một tờ giấy rồi dặn:

- Ngươi hãy đưa tờ giấy này đến cho công chúa Hoàng Ngọc Lan, đây là việc hết sức quan trọng liên quan tới vận mệnh của Thứ sử Hoàng Sử Từ.

Mạc Phong lấy tờ giấy từ trong tay hắn, rồi nói:

- Đại nhân đã nhờ đúng người rồi đó, đúng người tại hạ quen. Đại nhân cứ an nghỉ đi mọi việc cứ để ta lo.

Người áo thiên thanh lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn linh cụ đưa cho Mạc Phong, tay dần dần lỏng dần cho đến khi bỏ hẳn khỏi tay Mạc Phong. Mạc Phong nhận chiếc nhẫn và an táng cho vị đại nhân kia rồi nhanh chân trở về phủ công chúa.

Ngày hôm sau, một bầu không khí ồn ào tấp nập, trẻ con thì chạy tung tăng khắp trốn, tiếng những bà mẹ hối hả gọi con, tiếng đá bào xoạt xoạt nghe thật khoái. Mùi hương thơm phức của những chiếc bánh bao đầy hành đan xen mùi gà nướng mật ong. Mạc Phong vừa cắn chiếc bánh bao vừa tiến vào học viện. Tưởng như không đông mà đông không tưởng, đông như kiến cỏ, nhưng lại được xếp thành các hàng trong rất đẹp mắt. Tiến đến nơi báo danh đọc tên và Mạc Phong bất ngờ được xếp vào hàng của Phủ công chúa, chứ không phải hàng bình dân. Hàng của phủ công chúa chỉ có hai người, một người con gái na ná Ngọc Lan và người còn lại là Mạc Phong.

Quan sát xung quanh, Mạc Phong nhận ra Ngọc Lan đang ngồi trên tầng 2 của học viện. Nhìn thấy Ngọc Lan, Mạc Phong bỗng chợt nhớ ra là mảnh giấy của đại nhân hôm qua và hai chiếc nhẫn. " Quay trở lại tối qua, nói về hôi của, thành quả là hai chiếc nhẫn, đêm qua Mạc Phong và Tiểu Ngọc đã lục lọi hai chiếc nhẫn kia. Bên trong đầy ắp vàng bạc châu báu, và rất nhiều trang bị, đan dược. Tiểu Ngọc đã lấy ra một chiếc áo màu trong suốt rất khó để nhìn ra được và bắt Mạc Phong mặc nó vào. Tiểu Ngọc còn lấy ra thêm một cuốn bí kíp tên là: Diệp Lạc Kiếm Pháp."

Cách hàng của Mạc Phong hai hàng chính là hàng của Mạc gia. Họ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Mạc Phong trong cuộc thi tuyển này. Nhưng Mạc Phong đã nhận ra họ ngay từ lúc bước vào. Đang trong cuộc thi mà tên Mạc Thiếu cứ cười cười nói nói với đám thiếu gia khác khiến Mạc Phong nhức hết cả đầu. Giờ đây Mạc Phong chỉ muốn đánh cho hắn 1 trận thập tử nhất sinh.

Một tiếng nói vang lên: 

Cuộc thi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro