[ Ở đây có điều bất ổn? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....": thoại nhân vật.
*....*: suy nghĩ nhân vật.
(....): hành động nhân vật.
•....•: đọc chỉ thị phép thuật.
Abc: nhấn mạnh, đe dọa, kích động, sợ hãi, tức giận,.../cảm xúc bất ổn/
Abc: suy nghĩ khác.
Abc: giọng nói khác.
Abc¹: ở cuối chap sẽ biết.

[Nhân vật chính mình sẽ gọi 'cậu' còn nhân vật chính khác gọi 'y' 'hắn' 'hắn ta'. Đôi lúc sẽ gọi một số nhân vật là 'ngài']

﹊﹊﹊﹊

[. . . .].

Cậu nhìn ngó xung quanh..nơi này cũng có khá nhiều người bị thương đấy chứ? À không, đúng hơn là những người giống cậu. Chỉ choáng, bị ma vật dọa rồi ngất hay chỉ bị xước nhẹ khi trên đường đến đây thôi à...

Nhưng cũng không phải không có người bị thương. Vẫn có một số ít người nằm rải rác bên cậu bị thương, phải nằm băng bó khắp người. Nhìn cũng thảm lắm.

Còn phía đối diện là những người không bị thương, không mất ý thức, không trong trạng thái tĩnh¹.

Còn cậu thì vẫn mơ hồ tính đứng dậy thì bỗng có cơn đau ập đến khiến cậu phải nhanh chóng ngồi phịch xuống.

"Ah...s-sao chân mình vẫn đau thế này?"_Việt Nam khó hiểu lẩm bẩm vài câu, đôi lông mày nheo lại tỏ ra khó chịu vì đau.

Chạm vào mắt cá chân bên phải mà xoa nắn nó. Giờ mới để ý..hình như nó cũng đỏ và sưng lên rồi..

Ah..chắc là thành quả của việc cố gắng chạy theo Cuba và China nhỉ...? Nhưng mà sao có thể đau đến thế này chứ..

Khuôn mặt cậu nhăn nhó nhưng cũng không thể phai đi vẻ đẹp của cậu. Ở đây lại không có thứ gì để giảm đau..vừa nghĩ như thế thì đầu cũng quay qua quay lại để xem có gì không và...cũng chẳng có gì.

"Ơi là trời!- không biết chừng nào nó mới đi ra khỏi chỗ này đây...mình muốn về nhà tắm cơ.."

"Đ-đau quá..con ma vật đó thật khủng khiếp!!"

"Đáng sợ quá đi mất! K-không biết lát nữa bọn chúng có vào đây không.."

"Agh!!!! Vì con ma vật c.hết t.iệt mà mình phải hủy giờ làm thêm! Nhất định sẽ bị chửi mất!"

Đang suy nghĩ vu vơ lại nghe những lời than vãn, sợ sệt và sự tức giận của những người xung quanh về con ma vật kia. Có lẽ..không phải ai cũng sợ nó nhỉ? Lại chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn tạp thì có một vài giáo sư từ đâu xông vào cửa hét lớn.

"CÁC GIÁO VIÊN KHÁC MAU NHANH LÊN!!! CÓ HAI HỌC SINH BỊ THƯƠNG RẤT NẶNG!"_Từ tiếng hét đó, tất cả những giáo sư đang rảnh rồi liền tức tốc chạy tới đưa hai học sinh kia.

Lại những chỗ trống và cũng bất ngờ khi nó cũng khá gần chỗ cậu. Những giáo viên bu quanh hai học sinh kia khiến cậu cũng cảm thấy ồn ào, phiền c.hết mất. Đôi lông mày cậu lần nữa lại nheo lại. Lúc đầu cũng chẳng muốn hóng hớt đâu, mà bọn người này cứ nhao nhao hết cả lên khiến cậu cũng tò mò.

Không phải chỉ bị mất vết thương nhỏ thôi sao? Làm gì mà nháo nhào lên thế? Phiền phức.

Thế là cậu lết thân xác mình lại lại gần để xem..chúng nghiêm trọng thế nào?

"*Sắp tới rồi..cố lên*"_Việt Nam khó khăn từ từ lại gần hai học sinh kia.

Nhưng cũng khá lâu..vì dù sao cậu cũng chỉ mới 16t. Không đọ lại sức của mấy chục giáo sư hơn cậu cả chục tuổi. Cố gắng chen vào cũng là cậu mệt hết sức.

"*A..đau quá đi mất*"_Việt Nam đưa tay lên vai, xoa xoa cho bớt đau rồi cũng mệt nhọc lết lên từng bước.

Lúc còn chưa lết đến thì cũng nhiều người nói ra nói vào, đủ loại tạp âm khiến cậu nhức đầu. Giờ càng cố đi vào thì tiếng tạp âm vừa nhiều lại vừa to khiến cậu mệt mỏi.

"Trời đất!! Sao lại như thế này chứ!"
"H-hai đứa trẻ này bị nặng quá! Tôi sợ không sơ cứu được!"
"Đúng vậy đấy..có một đứa còn nhiễm mấy cái chất nhầy của con ma vật nữa..e là không qua khỏi..."
"............ "
"............ "

"KHÔNG ĐƯỢC! NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU HAI ĐỨA TRẺ ĐÓ!"_Vị giáo sư đó quát lớn, khuôn mặt khó coi liền cúi xuống. Nghiến răng nghiến lợi liền nói.

"Những đứa khác đừng quan tâm đến nó nữa! Mau mang cây linh tiên² đến đây! Nhanh lên!"_Giáo sư kia liền lệnh cho một giáo sư khác đi lấy một loại cây gì đó. Mặt ông ta có vẻ hơi sót đó mà kệ đi.

"V-vâng thưa ngài"_Giáo sư được chỉ định mang loại cây đó đến liền tức tốc chạy đi.

[. . . .].

"Ha! Cuối cùng..hộc..cuối cùng cũng đến nơi rồi nhỉ?"_Việt Nam thở dốc khó khăn nói nhỏ một chút.

À đúng rồi..nãy có giáo sư nào bảo một người bị nhiễm chất nhầy của ma vật? Nhưng ma vật không gian làm gì có khả năng tạo chất nhầy để g.iết con mồi?

"Không lẽ..không! Ở khu dân thường thế này không thể có loại chuyện phi lí thế được!"_Việt Nam lẩm bẩm tự nhủ.

Việt Nam là một người nhạy cảm liền suy đoán một thứ gì đó những cũng nhanh chóng phủ định điều ấy. Ngước mắt lên nhìn thẳng vào hai học sinh vừa rồi làm nháo nhào khu này.

"Đến rồi ha? Để xem nào..hai con người xấu số này là ai nhỉ?..."_Việt Nam nói đến đây..lập tức..cậu sững người.

K-kia..kia..kia là..China? Giọng trong tâm trí liền run run, đôi mắt cậu liền đánh mắt sang người bên cạnh. Trong tâm trí, cậu vẫn tự cổ vũ bản thân rằng 'không sao..người kia không thể nào là Cuba được..hai người này kị nhau như nước với lửa. Đi với nhau mới lạ..không sao không sao'

Nhưng thật không may..đó chính xác là Cuba..

Nhìn thấy Cuba..tâm thức cậu liền sụp đổ, đầu óc trống rỗng cậu ngồi phịch xuống. Đôi mắt cậu từ lâu đã tối nay lại không thể nhìn thấy bóng dáng ai trong đôi mắt ấy. Đôi mắt cậu thất thần, đôi chân đang đau và sưng tấy liền mất cảm giác.

"Là tại mình..là tại mình mà hai người bị thương"_Miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm.

"Là tại mình tại mình tại mình tại mình tại mình tại mình!!! Hức..là tại mình tại mình"_Cậu cúi mặt xuống, đôi mắt cậu đã bắt đầu rơi những giọt lệ. Tự trách bản thân đã làm hại người khác mà mình lại lành lạnh không sao.

"Mình Thật ích kỷ"_Việt Nam vô thức nói vài lời khó hiểu, cậu không khóc nữa nhưng những giọt lệ vẫn còn vươn trên má và khóe mắt.

Đôi mắt cậu tối xẫm và mất hồi.

Ngủ đi.

"Mình thật tệ..đáng lí ra mình không nên xuất hiện cùng hai người.."_Cậu vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Ngủ đi!

"*Mình không nên sống*"

Ngủ đi Việt Nam!!!

"*Mình nên c.hết đi!!!*"_Cảm xúc dâng chào khiến cậu kích động, cậu đứng dậy thì cậu bỗng mặt mày tối sầm..vô thức nằm xuống nền đất lạnh lẽo.

NGỦ. ĐI . VIỆT . NAM . !!!

"*Mình...vô dụng quá..*"_Đôi mắt cậu khi nằm xuống vẫn cố nhìn hai người họ. Rồi mất ý thức...

















════════ Đôi lời tác giả ════════
Mấy cái này ¹ ² ³ đây:

¹ Trạng thái tĩnh: hiểu đơn giản giống như đầu óc người đó trống rỗng, không biết làm gì mà chỉ đứng chôn chân tại chỗ. [Tự nghĩ nên sợt gút-gồ không có đâu]

² linh tiên: là loại thảo dược đặc biệt có khả năng khử độc và hồi phục chức năng cơ thể thần tốc mà không để lại sẹo. [mỗi tội hơi chát nên cái ông giáo viên kia chắc cũng đứt ruột lắm mới kêu lấy đấy]

Xót quá ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ huhuಥ_ಥ nhưng mà phải làm  vậy thì ẻm mới có hạnh phúc sau này *⋂*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro