[ Khu an toàn số 1? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....": thoại nhân vật.
*....*: suy nghĩ nhân vật.
(....): hành động nhân vật.
•....•: đọc chỉ thị phép thuật.
Abc: nhấn mạnh, đe dọa, kích động, sợ hãi, tức giận,.../cảm xúc bất ổn/
Abc: suy nghĩ khác.
Abc: giọng nói khác.

[Nhân vật chính mình sẽ gọi 'cậu' còn nhân vật chính khác gọi 'y' 'hắn' 'hắn ta'. Đôi lúc sẽ gọi một số nhân vật là 'ngài'].

﹊﹊﹊﹊

[. . . .].

Cuba thấy Việt Nam quan tâm China, dù chỉ một chút nhưng lại mang đến cảm giác bức bối, cảm giác khó chịu và cảm giác..ghen tức?

"Hôm nay mọi người có dự định gì không?"_Việt Nam uống nước trái cây vừa được Cuba cho mà hỏi, khuôn mặt dường như không còn thiếu sức sống như ban nãy nữa.

"Ừm.....- chắc không có làm gì hoặc bận trong hôm nay.."_China vừa nghĩ ngợi, vừa xem lại lịch trình trong cuốn sổ nhỏ.

"À..ừm..ờm, tôi thì không. Hôm nay chắc chỉ nằm dài ở nhà.."_Cuba giật mình vì bị hỏi đột ngột.

Khuôn mặt chột dạ vừa hiện lên trong chốc lát lại xua đi trong nháy mắt. Cuba ngãi ngãi đầu, xong lại đẩy gọng kính lên rồi vui vẻ nói.

"A hay là chúng ta đi chơi không? Tôi mới biết quán cafe này chill lắm, nhất định không khiến cậu thất vọng đâu Vie"_Cuba vui vẻ nói với Việt Nam về ý kiến của bản thân, nhưng lại phớt lờ ai kia đang ngồi đối diện.

Chướng mắt, China nhìn vẻ mời gọi đi chơi của Cuba mà thấy tụt hứng. Đôi mắt không tự chủ mà trừng lên nhìn Cuba.

"Cậu thấy thế nào, China? Ổn không?" _Việt Nam lên tiếng hỏi ý kiến người kia.

China thấy Việt Nam hỏi liền thay đổi sắc mặt mà giả vờ vui vẻ đáp lại cậu.

"Tôi thấy như vậy được đấy! *tất nhiên sẽ vui hơn khi không có tên đó đi theo*"_Nói với giọng điệu vui vẻ nhưng lại đang chửi rủa ai kia không tiện kể tên.

Đang nói chuyện cười đùa rôm rả thì..bỗng có một chận động đất xuất hiện.

Sàn nhà run lên một cách đột ngột khiến cho cậu không kịp phản ứng mà có một phần tường ở trên đang rơi xuống.

Cuba nhanh chóng thấy bức tường đó rơi xuống liền lao về phía Việt Nam. Lấy thân mình che chắn cho Việt Nam, khi né được tảng tường kia thì nhanh chóng kéo Việt Nam sang một chỗ kiên cố hơn.

"Học sinh toàn trường chú ý! Ngay bây giờ lập tức di chuyển đến khu an toàn số 1 để lánh nạn! Hiện tại, trong trường ta đang có ma vật tấn công! Học sinh chú ý tránh ma vật dưới mọi hình thức!"_Một giọng nói khẩn cấp từ đâu bỗng xuất hiện.

Nhanh như cắt, Cuba Việt Nam China liền kéo nhau chạy như bay đến nơi gọi là 'khu an toàn số 1'

[. . . .].

Trong biển người tấp nập, bóng dáng thấp thoáng của 3 con người quen thuộc hiện lên. Khuôn mặt ai cũng mệt mỏi vì phải chạy nhanh chóng khiến hụt hơi và chóng mặt.

Việt Nam nhà ta cũng không thuộc ngoại lệ. Mỗi tay một người nhưng cả hai lại cao còn sải bước rộng, còn cậu thì nhỏ con còn thấp bé khiến bước chân có phần loạng choạng. Càng ngày càng mệt mỏi và đôi lúc còn hụt hơi vì không theo kịp.

"Vie! Cậu có ổn không?"_Cuba nhanh chóng phát hiện Việt Nam đang trong trạng thái không tỉnh táo.

"Hộc...hộc...hộc"_Việt Nam không nói lên lời vì thiếu hơi và bàn chân nhức mỏi. China và Cuba liền thả tay Việt Nam ra thì nhanh chóng. Cậu ngồi phịch xuống.

Mồ hôi đầm đìa nhưng cậu không buồn để tâm, chỉ nhanh chóng hít thở thật nhiều thật nhiều và thật nhiều.

[Grào!!! Grừ..Grừ..].

Tiếng gào thét của một thứ sinh vật gì đó khiến cậu bừng tỉnh. Nhanh chóng liền đứng dậy.

'Nó' là thứ ma vật kì dị, có chiếc bờm sư tử và nhiều con mắt, có một màu tối và hình dạng khá giống sư tử. Chỉ khác nó đồ sộ và móng muốn dài ra thấy rõ. Nó rất cao ước chừng cũng gấp 6-7 lần người trưởng thành.

Nó quay ngoắt lại phía Việt Nam, trừng với đôi mắt đỏ ngàu. Nó gầm gừ để lộ răng năng dài nhọn hoắc. Nó há miệng, không biết suy tính điều gì.

"*N-nó là ma vật không gian!?*"_Việt Nam nhanh hoảng loạng khi đã nhìn thấy nó.

Miệng con ma vật gần giống sư tử kia tính tụ lại một quả cầu màu đen có viền trắng. Từ từ lớn dần lúc này mới mới sực nhớ đén Cuba và China đang cạnh mình.

"CUBA! CHINA! MAU TRÁNH RA! CÀNG XA CÀNG TỐT!"_Việt Nam hoảng loạng nói với Cuba và China.

Như thói quen họ lại nghe lời Việt Nam một cách vô điều kiện. Nhanh chóng bật ra xa không kịp nghĩ ngợi.

Đến lúc họ nhận ra thì đã quá muộn màng..quả cầu từ miệng con quái vật liền phóng tới Việt Nam.

Cuba là người hay để mắt đến xung quanh nên cũng nhanh chóng thấy điều bất ổn. Vội vàng hét lên cảnh báo Việt Nam nhưng..mọi người biết rồi đó, quá muộn màng.

"VIE! CẬU MAU TRÁNH XA CHỖ ĐÓ, NHANH!!!"_Cuba hét lớn nhất có thể để cảnh báo.

Lại vừa đúng lúc, quả cầu bao trọn lấy cậu. Một người còn hiện diện trong tích tách lại biến mất trong hư ảo.

[. . . .].

"......"_Khuôn mặt Việt Nam dần lộ diện khi làn khói mỏng tản đi hết, đôi lông mày bỗng chốc nheo lại. Đôi mắt từ từ mở ra nhưng cũng nhanh chóng đóng lại vì quá chói.

"*Chói quá đi mất..*"_Việt Nam bỗng suy nghĩ nhưng cũng gạt chúng đi bởi cơn khô họng.

Cậu cảm thấy họng mình như bị hút cạn nước và cổ họng như mấy ngày chưa uống lấy một giọt nước. Cũng cảm thấy chân tay tê tái không có cảm giác, cậu di chuyển đầu thì lập tức ngạc nhiên. Đây..đây là khu an toàn số 1 kia mà?

Mặc dù đã tới nhưng cảm giác như bản thân đã đến cổng thiên đường lại bị nhột ở ngoài vậy. Cậu không đứng dậy nổi.

Khó khăn thì cũng chỉ kêu lên những tiếng tạp nham..không thể ra hiệu và gây sự chú ý bên trong.

Bỗng cậu cảm thấy mình như đứng trước hố tuyệt vọng. Cảm giác như bản thân sắp khóc vì bất lực và sợ hãi khi con ma vật có thể g.iết bản thân bất cứ lúc nào.

Nhưng thật may mắn! Cánh cửa bỗng mở ra. Một giáo viên đi ra để kiểm tra tình hình thì thấy cậu nằm gần như bất động ở ngoài thì hốt hoảng bế cậu và trong.

[. . . .].

Ồn ào quá..sao đầu mình cứ ong ong và buồn ngủ thế này..

Cậu lại bất giác suy nghĩ, trong vòng tay ấm áp của vị thầy giáo lạ hoắc, cậu càng thêm buồn ngủ.

Đến lúc, vị thầy giáo kia đặt cậu dưới một cái gối làm từ khăn kia thì nhanh chóng kiểm tra xem cậu có bị làm sao không.

"C.hết rồi! Sao người lại nóng thế này!"_Vị thầy giáo bỗng hoảng loạn khi chạm vào người cậu.

"N..nướ..nứ ực...nước.."_Việt Nam khó khăn kêu một tiếng.

Vị thầy giáo kia thấy cậu kêu 'nước' thì lập tức hiểu ra cậu nóng lên vì thiếu nước liền vội vội vàng vàng chạy đi lấy nước cho cậu.

[. . . .].

Mở mắt lần nữa..cậu cảm thấy tay chân mình không còn quá nhức và đầu không còn cảm giác ong ong nữa.

════════ Đôi lời tác giả ════════

Mình nhắn nhủ trước, bộ truyện mình nam×nam; nữ×nữ; nam×nữ yêu nhau là bình thường vì mình không muốn Tổ Quốc phải gặp trắc trở trong yêu đương=))))

Mình chỉ nói trước để mọi người không thắc mắc thôi nhé và nếu ai không thích xin out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro