[ Phù thủy ẩn dấu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....": thoại nhân vật.
*....*: suy nghĩ nhân vật.
(....): hành động nhân vật.
•....•: đọc chỉ thị phép thuật.
Abc: nhấn mạnh, đe dọa, kích động, sợ hãi, tức giận,.../cảm xúc bất ổn/
Abc: suy nghĩ khác.

[Nhân vật chính mình sẽ gọi 'cậu' còn nhân vật chính khác gọi 'y' 'hắn' 'hắn ta'. Đôi lúc sẽ gọi một số nhân vật là 'ngài']

﹊﹊﹊﹊

[. . . .].

Trong nhà ăn nhỏ của một ngôi trường hoang sơ. Điều kiện của ngôi trường tệ đến mức thi thoảng..nhà ăn vẫn có mùi hôi kì lạ của thức ăn thừa, xác ch€t chuột và rác vươn vãi khắp nơi. Bóng hình nhỏ nhắn nhưng lại cô đơn đang đứng xếp hàng.

Đôi mắt hờ hững nhìn bác gái múc đồ ăn cho các học sinh đằng trước.

*Mình hơi đói..thôi kệ. Dù sao sắp cũng đến lượt mình rồi. Chờ chút nữa vậy*_Việt Nam suy nghĩ một chút, sau đó lại trưng cảm xúc chán đời kia, nhìn tiếp còn vài người đằng trước.

Đôi mắt cậu vô hồn chán nản nhìn xung quanh, khung cảnh nhạt nhẽo, nhìn hoài chán thật.

Nghĩ vu vơ vài câu thì cũng đến lược ngài lấy đồ ăn. Hôm nay ăn cơm vậy, nghĩ vậy cậu bèn nói với bác lấy phần cơm, cầm phần cơm trên tay mà tìm kiếm thứ gì đó.

"A..China kìa?...*đi chỗ khác vậy*" _Đôi lông mày liền nheo lại khi thấy hình bóng kia, vừa nói vừa nghĩ, giọng nói có phần khó chịu và tiếc nuối.

Vừa chuẩn bị đi, lại có giọng nói vang lên dường như rất hớn hở khi nhìn thấy cậu.

"Vie! Cậu đây rồi! Làm tôi tìm cậu nãy giờ...hộc hộc"_China từ đằng xa chạy đến phía cậu, trên tay cầm một túi với vài hộp nhỏ gì đó ở trong.

Thở hổn hển sau đó ngẩn mặt lên nhìn cậu với khuôn mặt lấm tấm mồ hồi. Việt Nam vừa rồi còn định quay gót, chuẩn bị rời đi liền bị tiếng của China gọi với. Không nhanh không chậm liền quay lại, nở nụ cười không mấy vui vẻ mà hỏi.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"_Việt nam dùng ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn China.

China nhìn cậu, bỗng hơi khựng lại rồi nói tiếp lời cậu.

"Ăn thêm sủi cảo của tôi đi, à! Cuba ở đằng kia kìa. Đừng mất công tìm, tôi với cậu đi tới chỗ Cuba ha?"_China thuận theo lời nói mà lấy cái hộp nhỏ trong cái túi đang cầm trên tay dúi vào tay cậu, sau đó lại chỉ về phía một hình bóng quen thuộc đang vẫy tay hay người.

[Phía kia].

Cuba cười nhẹ nhàng về phía hai người, vẫy vẫy ý muốn hai người lại ngồi rồi ăn trưa.

Cuba nhìn Việt Nam, bỗng nhìn thấy ánh mắt to tròn của cậu đang nhìn về phía mình vẫn hờ hững nhưng lại mang cảm giác ấm áp.

Việt Nam thấy Cuba liền theo thói quen cầm tay, kéo China đi theo.

"! *Vie..cầm tay mình ư?*"_China bỗng chốc lại như người mất hồn mà cứ chăm chăm nhìn đôi bàn tay nhỏ đang nắm cổ tay mình.

Thật ấm áp mặc dù bàn tay của Vie khá lạnh..lạnh hơn bình thường rất nhiều. Những dòng suy nghĩ mơ hồ hiện trong tâm trí khiến y không phác giác được, bản thân mình được Việt Nam khó khăn kéo đến Cuba như thế nào.

Vừa đến chỗ Cuba, Việt Nam liền buông tay China. Thở để lấy lại sức, người gì đâu mà nặng vậy trời hộc..kéo muốn tiền đình luôn á!

Bàn tay y vừa bị vứt ra, hồn liền trở lại với thân xác. Đưa bàn tay kia lên mà chạm vào vùng vừa bị nắm.

"*Vẫn còn lạnh..*"_China vô thức lại chạm vào, đôi mắt buồn rầu lại bỗng ánh lên tia vui mừng.

"China! Cậu không tính ngồi ăn trưa à? Coi chừng đói đấy"_Việt Nam khó hiểu nhìn y.

Giọng điệu hơi lạnh nhạt nhưng lời nói vẫn quan tâm, khiến y vui vẻ lần nữa mà lập tức ngồi xuống ăn. Xung quanh liền xuất hiện vài bông hoa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro