Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đã nói với tôi một câu

"Đừng khóc như thế và cũng đừng ngốc như thế"
                               

------------------

Tôi là một cô gái từ nhỏ đã không có những thứ gì tốt đẹp. Khi sinh ra trên đầu tôi đã có một khối u mềm và nhỏ sau một tuần nó đã xẹp. Tôi cũng không biết đây là dấu hiệu gì?Nhưng mà nó đã làm cho cuộc sống của tôi sao này thay đổi từ một cô bé hiền lành trở nên đa mưu thâm hiểm và quyết đoán

Cô bạn ngồi kế bên lấy cây bút chọt chọt vào tay khiến tôi khó chịu"Minh,dậy đọc bài? Cô kêu kìa"

"Ư..ư...ư tui đang ngủ...mà"

Cô giáo đứng trên bục giảng với đôi mắt toác ra ánh lửa và những bạn học sinh nhìn chằm chằm về phía tôi"Lâm Hiểu Minh, có dậy không?"

Tôi bây giờ mới giật mình tỉnh dậy sao cơn ngáy ngủ của mình "Dạ.Em xin lỗi cô"

"Ra ngoài đứng"
Mọi người ai cũng nhìn tôi cười, có người thì chỉ chỏ nói điều này điều kia. Tôi thở dài ngao ngán mới ngày học đầu tiên mà tôi lại gây sự chú ý rồi,chắc điên lên mất

Tùng! tùng !tùng!

Kết thúc một buổi học trong sự tẻ nhạt

Trở về nhà bằng chiếc xe điện mẹ mới mua tôi lại cảm thấy bực bội " Tại sao tôi phải ở nơi khỉ ho cò gáy này?"

Về đến nhà tôi bước lên lầu mặc kệ tiếng nói của mẹ tôi vang vọng ở nhà bếp tôi bước vào phòng phăng thẳng cái cặp xuống đất tót lên niệm nằm.

Có tiếng mở cửa,"làm gì mới đi học về mà bực bội giữ vậy cô em?"tiếng nói đó chính là ông anh trời đánh của tôi - Lâm Hiểu Thiện ông anh đang trong một tư thế đứng dựa vào tường hết sức vĩ đại với cái quần xà lon hoa lá hè trên người.

Tôi phăng thẳng cái gối vào đầu ông anh " Cút" thật sự bây giờ tôi đã quá mệt không thích nói chuyện tôi với lấy chiếc điện thoại cặm tai phone nghe nhạc ông anh tôi lảm nhảm xong điều gì đó rồi đi mất

Chắc có lẽ các bạn thấy tôi rất bất cần đời nhưng tôi thích như vậy."Tại sao tôi không còn sống ở thành phố nữa?"
Đơn giản bởi vì ba tôi là một cảnh sát được chuyển công tác đến nơi thị trấn hẻo lánh này.Thật sự đây là lần đầu tiên tôi ở nơi đầu tiên ở đây khí hậu rất ôn hoà không có nắng chỉ có sương mù và những cơn mưa rả riết ước áo nhưng thị trấn này  đây đặt biệt nhất là có núi nó là nguồn cung cấp cây ăn quả chủ yếu cho người dân và những loại cây loại cây thuốc quý hiếm điểm thu hút đáng chú ý hơn nữa là những buổi chủ nhật sẽ có những người thích rèn luyện sức khoẻ và cảm giác mạo hiểm sẽ leo núi sao đó lên đỉnh để ngắm mặt trời và làm những buổi ăn sáng thưởng thức khung cảnh.

Và cũng chính hôm nay là ngày chủ nhật gia đình tôi chuẩn bị cho một ngày thư giản sau một tuần mệt nhọc.
Ông anh tôi đang tất bật chuẩn bị cho chuyến vác trên lưng một chiếc ba lô nặng trịch vào phòng tôi " Không đi sao?"

"Không định tính đi " tôi trả lời cộc lốc cho qua chuyện.

Không ngờ ông anh thả ba lô xuống một 'bịch' tôi hơi  giật mình tôi cảm thấy bất an nhưng không kịp mất rồi ổng quàng tay qua người tôi bắt tôi cúi xuống vỗ bốp bốp vào mông tôi "Con bé này, càng ngày nói chuyện với người lớn càng trống không?Lần sau còn như vậy nữa hết?"

Ông anh càng đánh càng đau tôi ra sức la lớn"Mẹ ơi anh hai đánh con"

" Hai đứa này có phải còn con nít đâu"

Ông anh trời đánh của tôi lúc này im lặng đang phủi tay một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra và tất nhiên tôi cũng tìm được một cái cớ ở nhà chờ khi ba mẹ đi xong tôi mặc đồ và bước ra ngoài đến lúc tôi phải khám phá thị trấn này rồi.

Đi trên chiếc xe đạp điện nhìn trời hôm nay không âm u cho lắm tôi đang tìm thư viện của thị trấn này nhưng dòng qua dòng lại mấy lần không thấy thư viện đâu lại lạc vào một cua quẹo nhưng có điều đặt biệt khiến tôi tò mò một căn nhà lầu sang trọng bị bỏ hoang giữa cách đồng.Mọi thứ rất lộn xộn hình như nó bị bỏ hoang lâu rồi cỏ mọc um tùm đến tận đầu gối cửa sổ nứt bể như ai chọi điều khiến tôi chú ý nhất là những tấm rèm cửa màu trắng một cơn gió lướt qua khiến màn cửa sổ bung ra trong vài giây tôi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu,tôi khẽ rùng mình chạy xe điện ra đường lộ.Cuối cùng cũng tìm được thư viện tôi tìm xem những quyển sách y học, hạt giống tâm hồn may thay là cũng có nhưng mà thư viện ở đây tôi cảm thấy là viện bảo tàng thì đúng hơn sách rất cũ, có lẽ ở đây rất ít nhập sách. Tôi chìa chiếc thẻ học sinh ký mượn sách và bước ra ngoài trước khi bố mẹ về nhà tôi phải về nhà trước.

Về đến nhà, tôi làm một số bài tập thầy cô đã dặn sau đó nghiên cứu các sách y học các loại cây điều chế hương thơm và trị bệnh tôi hứa với lòng sẽ có một chuyến đi lên núi.Xem được một lúc, tôi nghe tiếng động chắc ba, mẹ anh hai cũng về rồi tôi cũng không vội xuống nhà tập trung vào thời gian nghiên cứu cho đến khi mẹ gọi xuống ăn cơm.

Không khí ăn cơm của nhà tôi rất trầm lặng để tăng thêm bầu không khí vui vẻ anh tôi đã có màn giành thức ăn với tôi khiến cho ba mẹ vừa mắc cười vừa tức la bọn tôi một trận.Ba tôi rất quan tâm đến tôi biết tôi đến đây không thích mấy " Con thấy thị trấn này như thế nào, bạn bè tất cả mọi thứ đều ổn chứ?"

"Dạ, cũng tạm ổn"
"Hôm nay con ghé thư viện tìm sách lạc đường con thấy một căn nhà hoang...."Chưa kể xong câu chuyện tôi chứng kiến mẹ đã quát lớn

"Im ngay"

"Thôi bà bớt nóng"

Ba tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới không để không khí căng thẳng bao trùm lên mẹ con tôi
"Mình cũng mới chuyển vào thị trấn này một tuần Thiện con đưa em con đi dạo quanh một vòng thị trấn?"

Ông anh quàng tay ổng vào vai tôi "Sao đi không?"

"Đi"

"Lại không biết sử dụng kính ngữ "

Ông anh lấy đũa khỏ vào tay tôi nhanh chân bước lên cầu thang lêu lêu ông anh mặc cho sự trêu chọc của ông anh không khí cũng không bớt căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro