Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tôi là đứa thiên về tâm linh và rất mê về Phật giáo nếu như những đứa trẻ khác cũng thích kể về sở trường của mình để khoe với mẹ mình có một tài năng gì đó còn tôi thì không tất cả mọi chuyện đều phải giấu nếu mà mẹ tôi nghe tôi kể về chuyện tâm linh.Tôi nhớ có một lần, hồi nhỏ tôi mượn quyển truyện tranh Phật giáo của nhỏ bạn khi đưa mẹ xem xong mẹ liền lập tức xé, cho đến mấy năm nay tôi chưa bao giờ dám nhắc bất cứ chuyện tâm linh cho đến hôm nay thì vậy.Tôi cũng không hiểu tại sao mẹ tôi lại ghét tâm linh đến vậy.

Tôi vào phòng tắm dội nước lên người cho xua đi cảm giác buồn bã trong lòng.Hình xăm như ẩn như hiện sao làng nước,từ nhỏ tôi đã có nó hồi nhỏ cứ nghĩ là vết bớt nó rất mờ nhưng càng lớn nó càng rõ ràng là hình tròn có ấn hình ngôi sao phía dưới là chiếc lưỡi hái có như là phong ấn một cái gì đó hay là một dấu hiệu đặt biệt.

Ông anh ở ngoài cửa nhìn tôi bước ra "Xong rồi hả?Đi thôi?"

Để cho tôi bớt buồn ông anh cất tiếng trêu ghẹo"Ô hahaha hôm nay anh em mình không hẹn mà mặc áo cặp nha"

Chiếc xe motorbike bóng loáng đậu trước nhà, ông anh tôi làm tư thế hoàng gia Anh quốc chìa hai tay hướng về phía xe "Mời tiểu thư"

Thị trấn ở đây không có cái gì đặt biệt trừ núi ra, biết tâm trạng hôm nay tôi không tốt ổng đã mời tôi đi quán cafe nghe nhạc ngắm khung cảnh thiên nhiên sau đó hai anh em cùng đến siêu thị lựa chọn những đồ yêu thích ông anh và tôi tẻ ra để lựa ổng thì qua quầy hàng thể thao, điện tử ...tôi thì ngược lại vào phòng trà và một số hương liệu để làm ra sản phẩm dầu thơm vì mải mê xem dược liệu để học cách pha chế tôi đã đụng trúng một người.

"Cho xin lỗi"

Tôi định tính bước đi nữa thì đã có một bàn tay kéo tôi đối diện với người đó.Bây giờ cô mới ngước mặt lên ' ồ là một chàng trai khá điển trai ăn mặc khá phong cách đeo khuynh tay đội nón lưỡi trai che hoàn toàn khuất khuôn mặt ' tôi mải mê bình luận về người trước mặt mà không hay biết rằng đang trong tình thế nguy hiểm người con trai trai áp sát vào tôi khiến tôi không đường lui phải dựa vào tường còn tồi tệ hơn nữa là khuôn mặt áp sát vai tôi làm như một đôi tình nhân ôm nhau rất nồng thắm.Những người mặc đồ đen không để ý chúng tôi

"Ở đây không có cậu chủ qua kia tìm"

Sau khi mấy người đó đi ra tôi tức giận đẩy mạnh người con trai đó do không phản ứng kịp nên người con trai đó té nhào xuống đất.Tôi bước đi đến quầy hàng của ông anh trong sự bực tức"đúng là một ngày xui xẻo 'ma xui quỷ khiến' thật" mà không hay biết rằng mình đã rơi chiếc thẻ học sinh.

"Sao chưa lựa đồ?Không mua gì hả "

Ông anh tò mò nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi không biết nói sao về tâm trạng bực tức của mình nên im lặng tính tiền đồ xong trở về.

Về nhà tôi nằm xuống chiếc giường với tâm trạng bực bội, có tiếng cãi cọ gây gỗ ở phòng kế bên tôi với lấy tai phone trên bàn học định đeo vào
thì nghe tiếng hét lớn của mẹ mình

"Tại sao con Minh lại chịu sự sắp xếp hôn sự của dòng họ. Không phải ông nói đã cắt đứt với dòng tộc sao?"

Tôi ngạc nhiên cái gì có liên quan đến tôi, tôi bật dậy dùng tốc độ ánh sáng bước ra khỏi phòng.Nhìn thấy bãi chiến trường đỗ vỡ của mẹ tôi sự buồn bã trong đôi mắt của ba và ông anh đang cố gắng khuyên mẹ.Tôi bước vào phòng

"Có chuyện gì vậy,ba mẹ?"

Mọi người đỗ dồn ánh mắt về phía tôi, mẹ tôi lúc này cạn kiệt sức lực để người xuống sàn do có những mảnh vỡ cứa vào đùi màu đỏ của máu chảy xuống mặt sàn.Ông anh tôi hoảng hốt đỡ mẹ lên ghế lấy hộp cứu thương y tế sơ cứu vết thương cho mẹ,ba tôi thì bước ra ngoài dọn dẹp chiến trường hổn độn chỉ có mình tôi đứng như trời trồng 1s,2s bần thần.... tôi bước đến chỗ mẹ nhìn nước mắt mẹ rơi lã chả gương mặt bần thần tôi ôm mẹ an ủi

"Mẹ, có sao không mẹ?"

Mẹ tôi lúc này kích động ôm tôi nước mắt rơi lả chả không nói lời nào.Tôi nhìn ông anh với đôi mắt khó hiểu, hình như trong gia đình đã có chuyện gì đó xảy ra mà tôi không biết,chuyện gì khiến mẹ kích động như vậy.Bây giờ tôi muốn hiểu nhiều về mẹ,ông anh từ khi nào đã ra ngoài.Tôi và mẹ nằm xuống giường tôi hỏi mẹ rất nhiều câu hỏi nhưng mẹ không trả lời từ từ mẹ chìm vào giấc ngủ tôi thở dài.Bước từng bước xuống lầu lòng nặng trịch, không khí dưới nhà càng âm trầm quỷ dị khiến trong lòng tôi càng căng thẳng hơn ba và ông anh chẳng ai nói với ai câu nào,ai cũng theo suy nghĩ riêng của mình.

"Ba ơi, nhà mình đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro