Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi thở dài mệt mỏi, nhớ về câu chuyện mà cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ kể cho một ai nghe. Câu chuyện bắt đầu từ 100 năm trước thời của nước ta còn Pháp thuộc ông cố tổ nhà họ Lâm đã hứa một lời hứa trước mặt gia tiên rằng

"Con biết gia tộc bị bện do nghiệp quả ,nên con xin ơn trên mạn phép cho con được giải nghiệp cho gia tộc và đời đời nhiều kiếp sau sẽ có một người trong dòng họ ra nối nghiệp, và những đứa trẻ được chọn sẽ có khả năng đặt biệt hơn người, khi xin sinh ra sẽ có ấn ký do trời ban .Cầu xin ơn trên chứng minh"

Vừa khấn xong một tiếng nổ "ầm" làm rung chuyển mặt đất cái gì đó từ trên trời rớt xuống ngay nhà gây ra một cơn chấn động lớn nó là một viên trân bảo đầy đủ màu sắc nó được gọi tinh hoa đất trời nhiều đời con cháu nhà Lâm cất giữ và xem nó như một bảo vật thiêng bảo vệ dòng tộc. Để bảo vệ dòng tộc của mình ông cố tổ đã đi ngao du khắp nơi giúp đời. Do nhà họ Lâm là dòng tộc lớn nhất đứng đầu dòng tộc là bảy vị trưởng lão tương đương với 7 anh em nhà họ Lâm sẽ bầu ra một người Suburia để cũng cố lại ba tộc nhưng để giữ được huyết mạch gia tộc đã có thêm 2 tộc nữa là họ Vương và họ Triều. Hai tộc này tuy nhỏ nhưng cũng chính là chủ chốt trong tộc nhà họ Lâm. Vì sợ hai dòng tộc kia kết hợp lại để lên đứng đầu nên dòng tộc nhà họ Lâm từ nhiều đời đã làm "hôn sự "để cả ba dòng tộc dung hoà.

*Suburia*: người đứng đầu cả ba tộc

*Tinh hoa đất trời*: tinh là sự tinh khiết,hoa sự đẹp đẽ nhẹ nhàng xen lẫn với nước,đất,gió,lửa không có tạm nham bất cứ thứ gì.

Sau khi nghe câu chuyện cảm thấy bản thân bị chấn động mạnh, thì tôi là người được chọn trong dòng tộc mà cũng không phải được chọn mà chính là vật hy sinh. Nhìn sắc mặt của ba sau khi kể cho tôi nghe câu chuyện trong lòng rất buồn rầu,ông anh thở dài vỗ vai anh ủi tôi, tôi mệt mỏi lê từng bước lên lầu.Thật sự bây giờ tôi muốn ngủ một giấc thật là dài, xem sự việc xảy ra như một giấc mơ.

Cuộc sống của tôi vẫn như bình thường, như rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến một hôm tôi đi học, nhìn thấy một người con trai trò chuyện với bố mẹ,mẹ tôi cũng bình tỉnh hơn sự việc đó cho đến khi tôi nhìn thấy đôi mắt của người con trai đó tôi hoảng loạn

"Là hắn"

Tôi không muốn chỉ vì dòng tộc mà tôi phải cưới người con trai tôi không yêu ,những suy nghĩ ấy cứ làm tôi kiệt sức tôi nhẹ nhàng bước những bậc cầu thang trở về phòng.Vào đến phòng tao nằm la liệt xuống giường với những suy nghĩ vẫn vơ trong thâm tâm về tương lai sau này tôi sẽ ra sao.Bản thân thật sự rất mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa tôi với chiếc phone đeo vào mà không biết rằng có một người quan sát tôi từ nãy giờ đó chính là hắn- Vương Huỳnh Khang.Tôi cảm thấy bực bội gỡ tai phone ra

"Ai cho anh vào phòng tôi?"

Hắn vẫn điềm nhiên để balo và vali xuống mỉm cười với tôi một cái rồi đi ra khỏi phòng. Tôi bực tức đã chuyện "hôn sự" của tôi và hắn đã làm cho tôi mệt mỏi lắm vậy mà giờ hắn còn chơi chữ và bắt tôi đọc suy nghĩ của hắn.Để giảm bớt căng thẳng tôi lấy chiếc xe đạp đua của ông anh, không có sự đồng ý của bố mẹ đi ra ngoài mặc dù tôi không biết tôi đi đâu nhưng không thể ở nhà nếu không tôi sẽ điên lên mất. Không hiểu sau có sự xui khiến gì đó khiến tôi trở lại căn nhà hoang đó,dù sao cũng đã đến tôi quyết định phiêu lưu một chuyến xem sao. Tôi bước chiếc cổng bị rĩ sét luồng lách đi qua đám cỏ mọc tới đầu gối. Vào căn nhà hoang bên trong là không khí ẩm thấp và đầy bụi bẩn những chiếc rèm tung bay trong gió. Không biết từ khi nào tôi trở nên gan đến vậy, không khí yên tỉnh một cách lạ thường đến nổi tôi có thể nghe đến nhịp thở của mình.Tôi bước từng bước đến từng căn phòng mở cửa ra xem mặc dù không biết tôi tìm thứ gì trong đó.Đến cầu thang tôi thực sự phải nuốt bọt cho những hoa văn lèo loẹt nó thôi thúc lên tầng hai.Bước từng bước chân lên những bậc thang đầy bụi bẩn sự tò mò của tôi về đôi mắt đỏ ngầu nó khiến tôi phải trăn trở.Lầu hai không biết vì sao mà sạch hơn lầu một y hệt có người dọn dẹp hằng ngày.Tôi nhìn xung quanh những màu xanh đỏ trên tường thật quỷ dị nó làm cho tôi phải nuốt một ngụm nước bọt cho đỡ căng thẳng những màu sắc quỷ dị đó cho đến căn phòng đó thì dùng lại.Căn phòng này thật sự bất thường,tôi hít thở những hơi thở thật sâu mở cửa phòng.Cửa phòng không mở được cứ như bị kẹt thứ gì đó,tôi dùng hết sức lực của mình kéo văng chiếc cửa ra.Chưa kịp định thần tôi lại tôi nhìn trong phòng những nét chữ to lớn viết bằng máu hay nước sơn màu

"Đi chết đi"

Những cơn gió từ đầu ù... ù kéo đến khiến cho những chiếc cửa kính trong phòng vỡ toan, tôi nghe phía sau tôi có tiếng thầm thì, không biết vì sao mà tôi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro