Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân tôi từ nhỏ đã thích y thuật, nhưng mà dòng họ của tôi làm thầy thuốc nhiều đời đến giờ tôi mới biết.Thật sự những quyển sách đó kích thích bản thân tôi rất nhiều nó sẽ được luyện từ cấp bậc: quyển vàng là bậc một có thể tìm hiểu ra y học và luyện khước giác, thính giác....các giác quan trở nên mạnh mẽ bức phá hơn.Muốn luyện nó ta phải từ bỏ một số thứ không cần thiết như tất cả các giác quan sẽ mất dần đến đỉnh điểm nào đó khi luyện sẽ có giác quan trở lại nó thuộc về dòng họ Triều.Khi tôi có quyển này tôi cảm thấy rất hạnh phúc nó giúp cho tôi có thể phân tích tất cả mùi hương ra như những gì tôi muốn.Quyển xanh nhìn thôi tôi cũng hiểu là của dòng họ nào rồi là họ Vương dòng họ của chồng tôi nó cấp bậc hai là luyện về võ công những chiêu thức cần sự nhanh nhạy và nhạy bén và trong những chiêu thức tôi ấn tượng nhất đó chính là ẩn thuật  ẩn là biến mất, thuật giống như ảo thuật tàng hình tạo cho người nhìn cảm giác ảo ảnh không có thực.Nó khiến bản thân tôi trở thú vị, không biết vị hôn phu của tôi luyện được chưa vì trong tất cả các thuật, thuật này là khó nhất.Cuối cùng quyển đỏ  là thuật của dòng họ nhà họ Lâm, gia tộc tôi là khi tôi nhìn vào không khỏi choáng váng thuật luyện bùa,thuật trừ tà,thuật trấn vong...Từ nhỏ tôi đã có một niềm tin với Phật rất mãnh liệt nên khi nhìn quyển này xong tôi vơ tay quẳng nó một góc không tiếc thương.

Nhìn ra ô cửa sổ ngoài trời còn nhá nhem chưa tối hẳn, tôi không ngần ngại chui toạc cửa sổ ra ngoài, nói cửa sổ thôi chứ thật ra một cái màn chắc nhỏ hên là vừa bằng thân thể tôi. Tôi lấy ra một sợi dây leo tường mà thường ngày tôi dùng để trốn bố, mẹ đi chơi đêm.Tôi quyết định đi lại căn nhà hoang đó lần nữa, tất cả đã chuẩn bị xong nào là đèn pin, rượu nho, bánh kép... tôi sẽ làm một chuyến cắm trại ở đó vì tôi cảm nhận căn nhà đó không đáng sợ như mọi người nghĩ. Khi chân tôi xuống đất thì nhớ ra không thể đi xe được vì đi xe sẽ bị phát hiện, nên đành leo rào đi bộ. Đường thì cũng không vắng lắm vì chỗ tôi ở là khu thị trấn nhưng đi đến căn nhà hoang đó phải mất mười lăm phút lận. Bổng có chiếc xe ôm thấy tôi cuốc bộ ngoắc tôi lại chở đi nhưng khi nghe nói địa điểm tôi muốn tới ông ta dè chừng và nói chỉ đưa tôi đến đường hẻm còn tôi phải đi vào.

Khi bước vào căn nhà đó lần nữa, tất cả mọi thứ đều tối om chỉ dựa vào ánh sáng mờ ảo. Tôi với cây đèn pin bật lên cho sáng, bổng có thứ gì lướt qua tôi rất nhanh.Tôi dùng đèn soi xét thật kỉ cũng chả thấy gì. Gió từ đâu lùa vào lạnh buốt, trong tiếng gió có một giọng nói mà tôi nghe không xác định phương hướng

"Cô là ai? Sao lại đến đây..."

Tiếp đó là những âm thanh cộc...cộc...cộc lướt qua lướt lại tôi dùng tôi cố dùng đèn pin rọi nhưng nó nhanh quá không thấy được cho đến khi nó dừng lại thì bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ một con mèo với bộ lông trắng và đôi mắt to tròn màu đỏ cũng chính đôi mắt này là đôi mắt tôi nhìn thấy hôm trước.Có tiếng nói một lần nữa vang vọng trong không gian

"Tắt đèn đi, ta cảm thấy khó chịu "

Tiếng nói đó là tôi cảm thấy tò mò nhìn xung quanh coi có chân linh nào không nhưng không thấy. Tôi một lần nữa rọi đèn vào con mèo lông trắng muốt đó ngạc nhiên hỏi

"Là ngươi nói sao?"

"Đúng là ta"

Tôi trố mắt kinh ngạc lần đầu tiên có một con mèo biết nói tiếng người, tôi đăm chiêu suy nghĩ.Có tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Ngươi có thứ gì cho ta ăn không?"

Tôi lấy trong túi là chiếc bánh kẹp định tính quăng cho nó thì nó chạy đi mất, nó chạy lên lầu khiến tôi phải thậm thục chạy theo. Sau đó quay lại tôi nói

"Lên đây ngắm trăng cho đẹp"

Con mèo này khiến tôi kinh ngạc nó cũng lãng mạn y hệt như con người thật sự rất thú vị, tôi định chạm vào bộ lông của nó thì bị nó phát hiện

"Đừng chạm vào người ta"

Nó vừa liếc tôi ánh mắt nóng rực  khiến tôi hoảng sợ rụt tay lại,  vừa  mắng

" Lần sau mà còn định quăng thức ăn cho ta như những con mèo bình thường ngươi chết với ta ?"

Tôi nghĩ mèo thôi mà làm chảnh vậy,dù sao nó cũng là mèo không thèm đôi co với nó. Không thèm để ý tôi nhanh chóng gọn thức ăn ra không quên đưa cho nó một cái.Ngồi nhìn sao ngắm trăng thưởng thức rượu bánh thật tuyệt và hơn hết bên cạnh còn con mèo nó khiến tôi thấy hay hay và lạ lạ.

-----------
Vừa đáp xuống mặt đất với cú leo rào chưa kịp định thần lại thì phía sau truyền đến tiếng nói

"Cô đi đâu từ nãy giờ?"

Giọng nói hay ho đó chính là từ vị hôn phu của tôi làm cho tôi giật mình.Trong lòng không khỏi suy nghĩ từ khi nào hắn quan tâm mình vậy.

"Tôi đi đâu kệ tôi không liên quan gì đến anh"

Nói rồi tôi leo cửa sổ trở vào phòng mặc kệ người ở đằng sau đang đứng trời trồng ở đó.Thế là kết thúc một ngày có thể quen được người bạn tốt, đó là niềm vui.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro