Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần, tôi dậy từ sớm chuẩn bị một số thứ để lên núi cần một số cây và hoa để điều chế.Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ tôi bước ra khỏi phòng muốn bước ra cửa thì phải qua phòng hắn.Tôi mở cửa nhìn xung quanh thì ra hắn không có ở trong phòng nhìn căn phòng trống trơn: mền, gối được xếp gọn gàng, tôi thở phào nhẹ nhõm bước xuống lầu.

Nghe thấy những tiếng trò chuyện rôm rả của mẹ và hắn có lẽ hắn rất được lòng của mẹ tôi.Tôi bước đi rón rén để đi ra ngoài nhưng nhìn bố đang xem tivi cho dù tôi có sáu chân cũng không qua được.Đang mãi mê suy nghĩ có tiếng nói từ nhà bếp vọng hả

"Hôm nay dậy sớm,chắc mặt trời mọc ở đằng đông rồi"

Biết là không thể đi nhanh được bèn dùng kế tiến thoái lưỡng nan cùng mẹ dọn đồ ăn sáng rồi xin đi luôn một thể.

"Mẹ,con muốn đi lên núi chơi một chút"

Nhìn sắc mặt bà cũng bình thường, tôi mừng rỡ vui vẻ định cầm chiếc vỏ trên tay, và bước ra ngoài thì câu nói của mẹ khiến tôi khựng lại

"Khang, con có muốn đi chung với nó không? Con cũng mới lên đây, đi chung với nó cho biết, đừng ở trong nhà hoài"

"Dạ,con cảm ơn hay bác"Nói rồi hắn bước lên lầu thay đồ, rồi mỉm cười với  tôi.Thở dài ngao ngán thế là tôi phải cùng hắn đi chung.

Núi ở trong nông thôn nên đường đi hơi sỏi đá và hẹp.Những con đường ở đây hai bên được trải rộng cách đồng bao la bát ngát tràn ngập hương lúa chín vàng.

Chúng tôi dừng chân xuống vách núi và đi vào, có một số loại cây và hoa cỏ quý có thể làm thuốc cổ truyền và dược liệu nước hoa.Tôi có gắng tìm kiếm cây hoắc hương nó rất hiếm và ít có là dòng họ của bạc hà sử dụng mùi hương nhẹ nhàng,tinh khiết.Từ nãy tìm kiếm nó chân tôi rả rời bắt đầu nản, còn ở phía sau tôi vẫn điềm tỉnh ung dung nhỏ một số cây thuốc như cỏ máu,cỏ mực,trăm ổi..v...v..v.Có lẽ hắn biết y thuật, đúng theo như lời bố nói tôi cần phải học nhiều thêm về hắn bộ mặt chăm chú nhỏ từng cây thuốc những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống gương mặt hoàn mỹ hắn dùng tay lau vội những giọt mồ hôi ấy đi.

Khi hắn bắt gặp ánh tôi đang nhìn hắn nở một nụ cười toả nắng buông lời trêu ghẹo" Bộ tôi nhìn đẹp trai lắm sao cô nhìn hoài vậy?"

Chưa bao giờ chúng tôi có thời gian để nói chuyện với nhau, nếu hồi đó nói chuyện thì một hay câu thì qua nhưng hôm nay nhìn hắn trêu ghẹo như vậy vừa ngượng " Gu của tôi không phải là anh?"

Hắn phản ứng câu hỏi của tôi rất nhanh,khiến tôi hơi bối rối định tính nói vui cho qua chuyện.Nhưng coi bộ rất mong chờ câu hỏi của tôi đành phải nói" Tôi thích mẫu con trai lạnh,ấm áp, biết tôi thích những gì và ghét những gì..."

Tôi kể ra hàng loạt những tiêu chí bạn trai lí tưởng của mình cho hắn nghe mà chẳng biết tại sao phải kể cho một người như hắn" Nếu em muốn người ấm áp tôi sẽ cố trở thành người ấm áp?"

Nhìn hắn nói rất nghiêm túc, tôi quay đi phớt lờ bỏ lại hắn một câu " Bớt thả thính lại"
....

"Bạch Linh Miêu"

"Bạch Linh Miêu"

"Miêu...Miêu"

"Đừng gọi bằng cái tên ngươi đặt nghe tởm gần chết, có thứ gì cho ta ăn không?"

Nhìn con mèo đang liếm bộ lông trắng muốt nằm lười trên ô cửa sổ, tôi không khỏi tức giận" Ta kêu ngươi từ nãy giờ ngươi bị điếc hay sao?Hôm nay chả có cái gì cho ngươi ăn cả"

Tôi dậm chân bực bội bỏ về, thì còn mèo phóng nhanh chặn bước đi của tôi"Uầy...uầy đừng như vậy"

Thấy nó như vậy trong thâm tâm bực cười nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ tức giận"Vậy ngươi phải cho ta gọi ngươi bằng tên đó"

Nhìn chú mèo trầm tư tôi bắt tiếp chuyện" Ngươi biết vì ngươi mà ta phải khổ sở nhiều không,tôi giơ bồ đồ gánh phía sau do leo rào"Con mèo lặng im phóng nhanh lên cầu thang ngay chỗ bọn tôi thường ngồi để ăn.

Nói về chú mèo này thì bản thân của tôi,không khỏi tò mò bộ lông trắng như tuyết đôi mắt màu đỏ rực của máu nhìn rất tương phản so với bộ lông.Nhìn vậy thôi chứ tôi biết nó là chúa kén ăn.

Nhìn nó ăn trong lòng không khỏi dấy lên nổi tò mò băn khoăn rằng căn biệt thự này người ta đồn là có ma, buộc miệng hỏi" Ngươi ở đây có thấy con ma nào không?

Bạch Linh Miêu thành thật trả lời" Là ta làm đấy.Ta không muốn ai quấy nhiễu chỗ ở của ta.

Tôi ngạc nhiên vừa xen lẫn tò mò lại hỏi"Có nhiều người nói vào căn biệt thự này, bị điên và chết có thật vậy không"

"Thật ra thì....

Có bóng người xẹt qua tôi, Bạch Linh Miêu hoảng hốt phóng đi mất.Nhờ vào ánh sáng mờ ảo của ánh trăng tôi mới nhìn ra ngươi đó là vị hôn phu  của tôi.

"Sao anh lại theo dõi tôi?"

"Tôi không theo dõi em."

Rồi hắn bước đi bỏ lại tôi, thấy không gian im ắng chỉ có tiếng côn trùng kêu giữa đêm khuya thanh vắng.Tôi vội vàng bước nhanh theo hắn.Hắn chẳng nói tôi câu nào khi về nhà chỉ dặn tôi một điều " Đừng bao giờ gặp lại con mèo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro