Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, do tiếng ồn ào của hắn đánh thức tôi dậy.Bắt tôi phải sửa xọn thật nhanh trong khi đó tôi chả biết mình làm gì cứ nghe theo hắn,khi hỏi thì mới biết hôm nay là ngày ra mắt dòng tộc.

Không biết từ khi nào mà những chiếc xe đã đậu dưới sân theo một hàng dài tầm năm chiếc.Khi tôi và hắn bước xuống nhà thì đã có một người ăn mặc rất lịch sự, từ chiếc xe thứ nhất mở cửa xe cho bọn tôi gập người 90°"Chào cậu chủ,chào cô chủ"

Tôi hơi ngớ người vì hành động của người đàn ông này, không ngờ vị hôn phu của tôi nhà giàu đến thế mà sao lại ở nhà tôi chứ. Mải mê suy nghĩ hắn đã vào xe, khi người đàn ông đó vào ghế lái thì hắn nói" Chú không cần lái xe, tôi sẽ tự lái"

Người đàn ông đó lui về phía sau hai bước rồi đi về chiếc xe thứ hai ngồi vào."Cô còn ngớ người làm gì, lên xe?"

Tôi hơi bối rối, đành ngồi phía sau xe.Khi tôi ngồi lên thì trúng quyển sách nào đó, nhìn lên thì thấy là Thần Quyền hiện tại cũng đang chán nản.Tôi mở trúng một trang sách đôi mắt tròn xoe.Cái gì vậy trời thuật thần giao cách cảm là sự hợp thể sulamom của người con trai và con gái thuật này chỉ có duyên trên ban hoặc nợ duyên nhau nhiều đời mới có thể cảm nhận, nghe thấy tâm thức lẫn nhau...Nghe mà cảm thấy nhói lòng vậy những suy nghĩ của tôi về hắn, hắn đều nghe và biết hết.Tôi thầm nhìn lén người đang lái xe hắn nhìn lại khiến tôi giật bắn mình, toi rồi,toi rồi.

Cố xua đi những suy nghĩ tôi nhìn ra phía cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, cơn bù ngủ đã nhanh chóng làm tôi thiếp đi lúc nào không hay
...
Tôi choàng tỉnh khi có nhiều tiếng nói chuyện, nhìn ghế phía trước mình hắn nhìn tôi qua kiếng chiếu hậu không chóp mặt"Tỉnh rồi hả?Đi thôi"

Bây giờ tôi mới nhìn lại quang cảnh xung quanh đây.Chúng tôi đang ở trong một khuôn viên rất rộng lớn mà nơi đây trồng nhiều cây dược liệu.

Tôi trách móc hắn vừa bước xuống xe" Sao không kêu dậy?"

Hắn bước xuống phía sau cốp lấy ra những túi quà mà mẹ tôi đưa cho hắn" Nhìn thấy cô ngủ say như vậy, sao tôi dám kêu"

Một câu trả lời rất có tính trêu chọc, tôi bỉu  môi cùng hắn đi vào những bậc thềm đá được làm rất tinh tế.Bước vào ngôi nhà ba gian cổ xưa được trang trí bằng gỗ tất cả được giữ với dán cổ xưa của người Việt Nam trong chế độ phong kiến. Có một người đàn ông đang đứng rất là nghiêm trang cung kính chào tôi và hắn
" Thưa cậu chủ, thưa cô chủ"
"Các ông đang đợi cô và cậu về dùng cơm?"
Tôi và hắn được đưa đến một gian và đã có đâỳ đủ mặt mọi người đang chờ chúng tôi dùng bữa nhưng kì lạ một điều là trên bàn toàn là đàn ông không có người phụ nữ nào được ngồi. Tôi thầm nuốt nổi tò mò xuống bụng, gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống ghế nhưng định ngồi xuống thì đã có một người phụ nữ kéo tay tôi lại.

"Cứ để cho con bé ngồi"

Nói vậy người phụ nữ lui lại vài bước và ra hiệu mọi người lui ra ngoài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro