Chương 4: Ôn Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó đến giờ đã được gần một tháng, Kỳ Đồng cứ như đám mây lơ lửng lang thang hết khắp nơi trong sơn trang. Qua lời Hoa Thường cậu biết Chu Tranh, Chu đường chủ, chính là người hôm nọ đã hiểu nhầm cậu. Từ hôm đó Chu Tranh có sai đệ tử là Tùng Tử tới thăm cậu vài lần, lần nào cũng mang tới thuốc trị thương hoặc vài lọ đan dược bổ khí coi như bồi thường.

Hôm nay được ngày nắng đẹp, Kỳ Đồng lười nhác nửa ngồi trên ghế quý phi, một tay dựa vào đệm chống má, một tay cầm sách lên đọc. Trong sách là lịch sử hình thành của đại lục Phương Thần, cậu không hiểu chữ nên chọn một quyển có vẽ hình minh họa, chỗ nào không biết thì hỏi Hoa Thường thế nên cậu cũng biết một biết hai.

"Cộc cộc cộc."

Ba tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Đồng cứ nghĩ là Tùng Tử lại tới đưa đồ như thường ngày, không thèm ngẩng đầu lên đã nói: "Ta đã nhắn không cần phiền như vậy mà, bảo Chu đường chủ không cần cảm thấy áy..."

"Khụ khụ."

Cửa phòng vẫn mở, Ôn Nhu đứng trước cửa nắm tay che miệng, lúng túng ho nhẹ một cái. Đến lúc Kỳ Đồng giật mình ngước lên nhìn, thì cười tươi rồi nói: "Tại hạ đường đột rồi. Lý công tử, ta có thể vào không?"

Kỳ Đồng thấy người tới lạ mặt, vội ngồi nghiêm chỉnh lại, sửa sang vạt áo. Trời mới biết cổ đại nhiều thứ lễ nghĩa rườm rà, hành cậu mệt sắp chết. Hè hội nóng nực mà quần áo thì bốn năm lớp, cậu như cái bánh bao trong nồi hấp, cả người rịn mồ hôi, sắp chín đến nơi rồi.

Cổ áo chỉnh xong xuôi, cậu mới lên tiếng mời người vào.

Người tiến vào là thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt mày vô cùng thanh tú. Hai đầu mày không đậm, đôi mắt trong trẻo linh động, đồng tử màu xám nhạt hiếm thấy. Vạt áo trắng lay động theo từng bước chân, khí độ bất phàm, người như gió xuân.

Ôn Nhu đặt hộp thuốc lên bàn, tự nhiên giới thiệu: "Ta là Ôn Nhu, sư huynh nhờ ta đến đây để xem bệnh cho công tử."

Ai tới nữa đây? Bác sĩ? Đại phu?

Đúng lúc này Hoa Thường xách theo hộp gỗ đựng đồ ăn tiến vào, thấy người ở trong nàng khẽ hành lễ chào: "Ôn đường chủ."

"Hắn cũng làm đường chủ hả?"

Kỳ Đồng ngạc nhiên thốt lên, rồi mới biết mình lỡ miệng nói toạc ra, cậu xấu hổ đỏ bừng mặt.

Ôn Nhu bình tĩnh đặt hòm đồ lên bàn xong ngồi xuống, khẽ liếc mắt đánh giá người trước mặt rồi đưa tay làm động tác mời.

"Công tử mời ngồi xuống, phiền hãy đưa tay trái cho ta."

Kỳ Đồng làm theo, đưa tay trái ra. Một tay hắn nắm lấy tay cậu, một tay đặt lên trên. Một luồng linh lực nhẹ nhàng từ bàn tay cậu tràn vào kinh mạch, thuận theo kinh mạch dò xét khắp nơi trong cơ thể, luân chuyển ba bốn vòng rồi lại nhẹ nhàng lùi ra.

Ôn Nhu mở mắt ra, nói: "Kinh mạch thật sự tổn thương vài chỗ, nhưng nhìn chung thì không đáng ngại, từ từ bồi bổ rồi đả thông thì sẽ lành. Còn về yêu đan, tuy ta không xâm nhập vào đan điền của công tử nhưng yêu đan hẳn là đã tổn thương, từ đó suy ra nguyên thần cũng bị đả kích, kéo theo tu vi sụt giảm, hậu quả khôn lường."

Kỳ Đồng nghe hắn nói liên miên, cái hiểu cái không mà hầu hết là không hiểu, nói chung là tâm lẫn thân đều bị thương, có vẻ khó chữa.

Kỳ Đồng còn chưa kịp phản ứng, Hoa Thường đã sốt sắng hỏi han: "Vậy ngài nói xem phải làm thế nào mới tốt, công tử gần đây rất hay mệt mỏi, còn hay đau đầu nữa."

Ôn Nhu nhìn nàng cười đáp: "Thường xuyên đau đầu, suy giảm thể lực cũng vì nguyên thần tổn thương. Chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng là sẽ tốt, một lát ta kê thuốc, ngươi hãy đi lấy nhé."

Nàng đáp: "Dạ."

Kỳ Đồng nãy giờ cứ nhìn chăm chú vào gương mặt mỉm cười của Ôn Nhu, thầm cảm khái. Đây mới là mẫu người cậu muốn trở thành này. Dung mạo hài hòa mang đến cho người đối diện cảm giác thoải mái, gương mặt hiện tại của cậu tuy cũng rất đẹp, thế nhưng tổng thể khí chất lại quá áp đảo, quá có tính công kích khiến người ta bị choáng ngợp.

Ôn Nhu thấy cậu nhìn mình không nói gì, nghi hoặc hỏi: "Ta nói gì không phải sao?"

Kỳ Đồng: "Ngươi rất đẹp!"

Ôn Nhu hơi sửng sốt, bật cười lém lỉnh: "Ngươi rất thành thật đấy..."

Kỳ Đồng: "... " sao đổi mode tự luyến nhanh vậy?

Ôn Nhu: "Không nói chuyện ngoài lề nữa, hôm nay ta đến đây còn có một chuyện khác." Hắn vừa nói vừa liếc mắt thăm dò cậu, tiếp tục: "Không biết làm cách nào mà công tử có thể thâm nhập hải vực Vô Quang, dễ dàng đem sư huynh ra khỏi đó."

Sư huynh nào? Ta đem ai ra khỏi đâu cơ?

Ôn Nhu nhắc thêm: "Chính là Lục sư huynh."

Kỳ Đồng: "Là Lục Ngân Thần sao?"

Thật ra chuyện này cậu cũng không rõ lắm.

Kỳ Đồng nhanh chóng suy nghĩ, chuyện bản thân cậu biết sử dụng pháp thuật trước nay luôn phải giữ bí mật. Cậu theo bản năng không muốn tiết lộ cho người khác biết, nhưng ở thế giới này lại không giống như trái đất.

Ở đây linh khí dồi dào, lưu chuyển không ngừng, rất thích hợp để cậu ở lại lâu dài, từ từ nghiền ngẫm pháp thuật. Thêm nữa hình như đây là thế giới tu chân, có nghĩa là việc phi lý cỡ nào cũng có thể xảy ra. Tỷ như chuyện ngự kiếm mà bay, túi trữ vật, giơ tay nhấc chân là có thể dời núi lấp biển, vân vân.

Chuyện nói hay không là một vấn đề, còn một chuyện đau đầu khác là thân thế của thân xác này. Trong đầu cậu không hề biết chút gì về lai lịch của nguyên chủ, hiện lại phải sống dưới thân phận của người này lại không biết nên làm thế nào.

Cậu chợt nghĩ ra một ý.

Kỳ Đồng nói: "Sau khi hôn mê tỉnh dậy, đầu óc ta cứ lúc nhớ lúc quên, hầu hết đã quên hết chuyện trước kia mất rồi. Ta chỉ nhớ được, ta được cứu tới đây, sau đó là mọi chuyện như ngươi thấy đấy. Hầy! "

Cậu nói xong thở dài nuối tiếc, Ôn Nhu thấy thế cũng không hỏi thêm. An ủi cậu: "Công tử chớ lo lắng, chắc sẽ có cách tu bổ lại yêu đan cho ngươi thôi."

Kỳ Đồng: "Mong được như lời Ôn Đường chủ nói."

Rồi cậu quay sang Hoa Thường, nói với nàng: "Muội mau đặt đồ lên bàn đi, cứ cầm thế mỏi tay lắm."

Bấy giờ Hoa Thường đang yên lặng nghe hai người mới tiến lên, đặt thực hạp trong tay xuống. Bên trong là một lọ sứ đựng đầy sữa, nàng lấy ra đặt lên trên khay trà.

Ôn Nhu tò mò nhìn Kỳ Đồng đem sữa đổ vào trà, sau đó thêm chút đường rồi khuấy tan.

Kỳ Đồng mỉm cười: "Ôn đường chủ, mời."

Trước mặt Ôn Nhu bây giờ là một thứ nước trà kỳ lạ, rõ ràng là trà lại đổ thêm sữa, hơi nóng tỏa ra mang theo mùi sữa thơm nức, làm cho một con sâu ngọt là Ôn Nhu có hơi thèm. Hắn nghĩ xem sữa, trà với đường có dược tính gì, kết hợp với nhau có độc hay không, có chết người không.

Kỳ Đồng kệ hắn, đưa cho Hoa Thường một chén rồi tự rót cho chính mình, từ từ thưởng thức.

Cái vị thơm ngọt ngầy ngậy ngây ngất này á, đã lâu rồi chưa được uống lại, một chén uống không thỏa chút nào.

Hoa Thường cũng uống thử, công tử nói thứ này uống rất ngon, còn rất hay nhắc đến nên nàng cũng tò mò. Vị đúng thật là lạ, nhưng rất thú vị.

Ôn Nhu nhìn hai người bắt đầu uống mới nâng chén nhấp môi. Cũng chính cái nhấp môi này mở đầu cho con đường tình bạn chắc sẽ dài lâu giữa hai người Đồng - Nhu.

***

Mùa hè, nắng xuyên qua tàng lá cây xanh rì, chiếu lên mặt đất thành cái bóng lốm đốm. Không khí khô ráo, mùi hoa cỏ tươi mới thoang thoảng theo làn gió hè mát rượi. Cánh hoa vàng ươm như màu nắng đong đưa rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Bước chân của Kỳ Đồng nhanh dần, cậu đang đi về phía nơi ở của Ôn Nhu.

Từ đó đến nay đã hơn một tháng, Ôn Nhu và Kỳ Đồng thường xuyên qua lại với nhau, sau đó chỉ hận sao không thể gặp nhau sớm hơn mà thôi. Hai người có sở thích rất giống nhau đó là đều cực kỳ thích đồ ngọt, thân đến nỗi Kỳ Đồng còn mô tả chi tiết về cà phê để hắn tìm giúp cậu, thật ra là cậu ngứa nghề lắm rồi.

Ôn Nhu sắp đồ bước ra cửa viện, nhìn thấy Kỳ Đồng liền đưa quạt vẫy gọi.

"Ta ở đây!"

Kỳ Đồng bước tới, hai người sóng vai nhau mà đi. Một tháng thân cận khiến cậu cũng hiểu rõ tính cách Ôn Nhu. Lúc mới quen sẽ cảm thấy y giả vờ dịu dàng, lúc quen thân mới biết y giả vờ dịu dàng thật. Ẩn trong vẻ bề ngoài dịu dàng phong độ đó là một tinh thần loi nhoi bất chấp, hoạt bát lém lỉnh, nhiều lúc còn có hơi cứng đầu nữa.

Ôn Nhu vừa đi vừa phe phẩy quạt, nan quạt bằng tre được sơn đen thiếp vàng, hai nan ngoài cùng được mài nhẵn nhụi, khảm hoa văn bằng bạc tinh xảo. Quạt làm bằng giấy, hai mặt thơ tranh đơn giản, thế nhưng vào nước không nát, vào lửa không cháy, rất là thần kỳ.

"Ta dẫn ngươi tới nơi này, lát ta sẽ thử dò xét yêu đan của ngươi. Có thể hơi khó chịu một chút, cố chịu đựng nhé."

Kỳ Đồng hỏi: "Ngươi định đưa ta ra ngoài sao?"

Cậu rất ít khi ra khỏi phòng, mặc dù không bị ai cấm cản thế nhưng thân thể rất dễ bị thoát lực, chân tay bủn rủn. Gần một tháng được Ôn Nhu cho bao nhiêu thuốc thang đan dược mới đỡ hơn một chút, nhưng không được dẫn khí nhập thể. Chính là không thể hấp thu linh khí vào yêu đan trong đan điền, thế nên vết thương của cậu mới lâu lành như vậy. Cậu cũng không cảm thấy bất tiện, ngày ngày ở trong phòng đọc sách, rảnh rỗi quá thì dạy Hoa Thường làm chút đồ ăn vặt.

Ôn Nhu lắc đầu: "Không ra ngoài, thế nhưng nơi đó có lẽ rất tốt cho ngươi, cảnh sắc cũng rất đẹp. Hôm nay ta với ngươi tới đó xem thử, sau này tính tiếp."

Đi mất gần ba mươi phút mới đến nơi, cậu đã từng hỏi Ôn Nhu tại sao không thấy ai dùng linh lực, hắn chỉ nói là do sư phụ bọn họ đề ra thôi, bắt chước nhân gian bình thường một chút.

Sư phụ bọn họ là nữ tu, cả đời chỉ nhận ba đệ tử theo thứ tự là Chu Tranh, Lục Ngân Thần và Ôn Nhu. Cả tòa sơn trang này cũng là do sư phụ để lại.

Phía nam sơn trang là một cái ao lớn, trong ao trồng rất nhiều hoa sen. Mùa hè là mùa sen nở rộ, cánh bung tỏa trắng trắng hồng hồng, chưa cần đến gần đã thấy được mùi hoa thơm ngát đượm lòng người.

Giữa hồ xây một cái đình, mái ngói âm dương cong vút lên, hai đỉnh hơi nhọn điêu khắc loài thần thú nào đó. Cột gỗ sơn đỏ, lan can cao ngang người, vải rèm ngọc bích lay động theo gió hè mát mẻ, vô cùng nên thơ.

Ôn Nhu và Kỳ Đồng đi đến bên bờ, trên bờ có neo một cái thuyền nhỏ. Trên thuyền treo một cái chuông gió nhưng khi gió đến lại không hề phát ra tiếng kêu.

Ôn Nhu lên thuyền trước, chìa tay ra: "Qua đây đi, cẩn thận chút."

Kỳ Đồng vịn tay hắn lên thuyền, trên thuyền không có mái chèo, cậu thấy lạ nên hỏi: "Không có mái chèo làm sao đi được?"

Ôn Nhu chỉ cười, nhắc nhở: "Nhớ bám chắc vào."

Hắn khẽ cầm phần đuôi chuông gió, giật nhẹ một cái. Chuông gió kêu leng keng lanh lảnh, thuyền từ từ di chuyển như có người lái, tự chuyển hướng đi đến đình giữa hồ.

Kỳ Đồng hơi ngạc nhiên rồi cũng bình thường trở lại, bởi đây không phải lần đầu cậu gặp chuyện như vậy. Hầu hết các phát minh như này đều do lão Tư Đồ sáng tạo ra, bởi vì hạn chế dùng linh lực nên mới cố gắng khiến cho mọi vật tự chuyển động, mọi chuyện cũng thuận tiện hơn nhiều.

Thuyền cập bến, đến sát bên đình. Bước lên ba bậc mới đến thềm đình chính thức, ở giữa bày một bàn đá bốn cạnh, trên bàn khắc một bàn cờ vây, hai bên là hai lư ngọc nhỏ đựng quân cờ, trên bàn còn đang bày một trận cờ dang dở.

Ôn Nhu không thèm để ý, tiến tới gạt hết cờ vây sang hai bên, ngồi xuống đệm bày trà ra pha rất thuần thục.

"Ngươi đứng đó làm gì, qua đây ngồi uống miếng trà đã."

Kỳ Đồng ngồi xuống đối diện, tiếp nhận chén trà. Ôn Nhu tiếp tục lấy ra một lọ đan dược đưa tới.

"Mấy hôm ta sẽ phải ra ngoài với Võ Thanh Hải, việc điều trị ngươi phải tự chú ý lấy, đừng có lười biếng quên lời ta."

Kỳ Đồng nhận lấy lọ thuốc, thấy hắn định bắt đầu niệm kinh, cắt ngang: "Biết rồi biết rồi, không được dùng linh lực, không hấp thu linh khí, phải uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, ta nói có đủ chưa?"

Ôn Nhu hài lòng gật gật, phe phẩy quạt xếp: "Đúng, nhưng lát nữa ta kiểm tra yêu đan của ngươi. Nếu được thì từ mai ngươi cứ ra đây thử tu luyện đi, biết đâu yêu đan ngươi sẽ lành lại nhanh hơn."

Kỳ Đồng: "Tu luyện?"

Ôn Nhu hất cằm, vén tay áo lên, Kỳ Đồng hiểu ý ngồi ngay ngắn. Linh lực của Ôn Nhu thông qua kinh mạch nhẹ nhàng tiến vào đan điền cậu, tiếp cận với yêu đan vỡ nát.

Một lúc sau hắn mở mắt, nói: "Rất may chỉ bị nứt vỡ, chưa nát hoàn toàn cũng chưa thiếu mất phần nào. Ngươi cứ thử đưa một chút linh khí vào tu bổ thử xem, ít nhất sẽ khiến nó không vỡ nát thêm nữa."

Kỳ Đồng vui vẻ: "Ngươi nói thật? Vậy đến bao giờ nó sẽ lành." chữa được cái yêu đan này, sớm muộn cậu cũng sẽ trở thành phù thủy vĩ đại nhất.

"Hiện tại kinh lạc đã khôi phục rồi, chuyện tu bổ yêu đan á..." Hắn liếc Kỳ Đồng "chỉ hấp thu linh khí, đến tám trăm năm chưa chắc ngươi đã lành."

Kỳ Đồng ỉu xìu rạp xuống bàn, Ôn Nhu không trêu cậu nữa, cười nói: "Ta đang nghĩ cách tu bổ yêu đan, còn thiếu một vài nguyên liệu. Chuyến này đi ta sẽ tìm thử xem, chữa cho ngươi rồi ngươi phải giúp sư huynh của ta đó."

Kỳ Đồng xua tay: "Ngươi đừng nhắc nữa, đến ta cũng không biết vì sao sư huynh của ngươi lại xuất hiện kìa, lại còn không mảnh vải che thân nữa, lúc đó ta ngại chết đi được."

Ôn Nhu ha ha cười lớn: "Ngươi gắng mà nhớ lại hết đi, rồi chữa dứt cho hắn, chứ nhiều lúc để hắn lên cơn ta cũng mệt lắm."

Cứ tám nhảm như vậy một lúc, Ôn Nhu rời đi để Kỳ Đồng ở lại đình giữa hồ sen, chậm rãi tu luyện. Lúc ấm trà và chén được nhấc ra, các quân cờ đen trắng tự động đặt lại vị trí cũ trên mặt bàn cờ, không sai một nước.

Ôn Nhu mỉm cười giải thích: "Thế cục sư phụ lưu lại thôi."

________

Chương này có cảm giác hơi không liên quan đến mạch chính giữa hai người, thế nhưng nó giải thích khá nhiều đấy nên tui phải đăng vậy, mấy chương về sau sẽ không giải thích hoặc hạn chế vụ nè ha. Hứa đấy.

Đọc truyện vui vẻ hen😘

Tên truyện : Phù thủy không dễ làm - Ma đầu rất gợi đòn.
Tác giả: A Anh.
Xin đừng re - up, đừng chuyển ver, xin hãy tôn trọng công sức của tác giả.

Cảm ơn cả nhà! Moa moa moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro