Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Đồng theo lời Ôn Nhu mà tu luyện. Cậu ngồi xuống bồ hoàn, hai tay đặt lên gối nhắm mắt tĩnh tu. Mới đầu chỉ là cảm giác nhợt nhạt rất khó nắm bắt, lúc sau cậu đã quen dần. Từng sợi linh khí nhẹ nhàng len vào cơ thể cậu, luân chuyển mấy vòng trong kinh mạch rồi tiến nhập đan điền, hóa thành linh lực của cậu. Yêu đan ngập trong năng lượng nồng đậm, hơi hơi nóng lên, ngoài ra không còn động tĩnh gì khác.

Hồ hoa sen này dần trở thành nơi Kỳ Đồng thường xuyên lui tới. Nước trong hồ là linh thủy, nước màu hơi sẫm như hòa tan cả linh khí vào trong đó, hoa sen mọc trong hồ cũng hấp thu linh thủy, còn có công dụng an thần. Ngồi đây tĩnh tu làm cho thân thể lẫn nguyên thần của cậu đều rất thoải mái.

Kỳ Đồng vẽ một tụ linh trận đơn giản, ngồi trong đó tu luyện, sau đó bắt đầu nghĩ cách bồi dưỡng linh hồn. Hấp thụ linh khí tuy có thể bổ lại, nhưng tốc độ không mấy khả quan. Trong đầu cậu nhớ ra một vài thuật pháp, đơn thuốc nhớ được dăm chục loại thế nhưng không cái nào hữu dụng.

Kỳ Đồng cứ mải mê suy nghĩ, rồi nhớ đến góc bào xanh nọ. Lục Ngân Thần do cậu triệu tới và rất rõ ràng, cậu đã giao dịch để triệu tới ma đầu cường đại nhất. Lẽ nào hắn là ma đầu, nhưng mà cũng không đúng, cậu không cảm nhận được năng lượng hắc ám trên người hắn, thật quái lạ.

Kỳ Đồng vân vê viên cờ đen trong tay, một tay chống cằm nhìn hoa sen đung đưa theo gió. Nhớ tới cốm xanh được bọc trong lá sen, nhớ đến hạt sen trong bát chè của chị Yến... Thật ra, cậu có hơi nhớ thế giới của mình.

Kỳ Đồng đứng lên định ra về thì phát hiện, không biết từ lúc nào có một người đứng ngay dưới mái đình, chắp tay sau lưng nhìn ngắm hồ sen.

"Ai đó?"

Kỳ Đồng sợ hãi vội lên tiếng hỏi, người nọ dường như không để ý, ngồi xuống bên kia bàn cờ, đánh tiếp trận cờ dang dở.

Bây giờ đang trong thế giằng co, quân đen vào thế bất lợi, hết sức nguy nan. Nàng cầm hai quân đen trắng, lần lượt hạ xuống phá vỡ thế cờ.

Bàn cờ đột nhiên bị tách ra, bên trong lồi lên một hộp gỗ nhỏ tầm thường. Nàng cầm hộp gỗ rồi đưa về phía cậu, mỉm cười.

***

Lục Ngân Thần trở về, mang theo chiến lợi phẩm là một viên ngọc màu lam, to bằng quả trứng gà. Đây là thứ hắn định dùng để thuyết phục Kỳ Đồng đồng ý giúp hắn áp chế tâm ma.

Lúc đi ngang qua Thanh Vũ đường thì thấy Hoa Thường đang hối hả đi từ phía khác đến, Hoa Thường nhìn thấy hắn cũng hơi ngạc nhiên, lập tức đổi hướng, dừng lại hành lễ với hắn: "Tham kiến tôn thượng."

Hắn nhướn mày hỏi, giọng nhẹ nhàng: "Ngươi vội vàng đi đâu đấy?"

Hoa Thường đáp: "Công tử giờ này vẫn chưa về, tiểu nữ lo lắng nên đi tìm thử xem."

"Vậy ngươi cứ đi đi, tìm được rồi thì mời hắn đến Nhược Sương viện tìm ta."

Lục Ngân Thần đi tới Nhược Sương viện, nơi này được tu sửa thành hồ nước nóng rộng lớn, nước trong hồ nóng như vậy vì ở dưới đáy chất đầy nội đan của hỏa thú cấp thấp.

Từng lớp xiêm áo được lột xuống, để lộ ra cơ thể rắn chắc của hắn. Cơ thịt nhiều năm rèn luyện mà thành, tỉ lệ vừa phải, cực kỳ mê người. Hạt nước lăn tăn đọng lại trên người, ánh lên như mời gọi người khác đến thưởng thức.

Toàn cơ thể ngâm trong nước ấm khiến cho tinh thần cũng được thả lỏng. Không gian chỉ còn tiếng nước, Lục Ngân Thần ngẩn người, nghĩ đến rất nhiều thứ.

Nhớ đến Vô Ưu sơn trang lúc trước, nhớ tới sư phụ của hắn, nhớ lúc ba tỷ đệ hắn lưu lạc, cũng nhớ lại cảm giác lúc hắn trầm mình trong nước biển của thủy vực Vô Quang.

Lúc ấy hắn đang dần mất khống chế, đại trận được bố trí đã sắp được khởi động, giọng nói duy nhất ấy đột ngột vang lên trong đầu hắn, nói với hắn không còn đau đớn trong vòng một tháng tới nữa. Hắn cảm thấy rất mỉa mai, một tháng sao. Chỉ sợ đến hai ngày hắn cũng không chịu đựng nổi nữa rồi.

Thế nhưng âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại, như đang thôi thúc hắn phải chấp nhận, thế rồi hắn khẽ ừm một tiếng.

Lục Ngân Thần hắn không tài nào ngờ được, tâm ma trong người hắn bị áp chế dễ dàng như vậy. Ngay khi cơn đau lui bước, lý trí đã lập tức trở lại, hắn chưa kịp làm gì thì một vòng sáng bất ngờ xuất hiện. Trong tích tắc, hắn đã đứng tại dãy A Ly, cứu được cáo con đó.

Một cánh hoa mỏng nhẹ màu hồng phấn đáp lên vai hắn, tiếng Hoa Thường vọng ra từ bên trong, gấp gáp.

"Tôn thượng, mau tới hồ sen cứu Lý công tử. Cậu ấy đang ngất xỉu trong đình, tiểu nữ định tiến vào xem thử thì đột nhiên cấm chế hiện ra, bây giờ không thể vào đó được."

Lục Ngân Thần hơi kinh ngạc, nơi này người ngoài không vào được, tại sao tự nhiên lại sảy ra chuyện. Hắn nghĩ tới một khả năng, vội vàng đến hiện trường.

Khi đến nơi, Hoa Thường đang đứng trên thềm ngoài, xung quanh đình dựng lên cấm chế màu xanh lục. Người bên trong đang gục mặt xuống bàn, nhìn qua chỉ như đang ngủ quên, thế nhưng Hoa Thường gọi cậu lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh, xác định là đã hôn mê thật rồi.

Lục Ngân Thần nhảy vào hồ nước, bước chân dẫm lên lá sen dùng khinh công bay đến giữa đình. Lá sen chỉ hơi nhấp nhô một chút, trừ sóng nước dập dềnh thì không để lại dấu vết gì.

Hoa Thường thấy hắn đã tới, bèn nhường đường. Cấm chế màu xanh lục trong suốt, nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong, Lục Ngân Thần nhìn qua không phát hiện điều gì khác thường. Hắn đưa tay sờ thử, cấm chế tựa cái màng mỏng màu xanh hơi run rẩy, lún xuống một chút, hắn nhấc tay ra thì nó lại trở về nguyên vẹn như ban đầu.

Đột nhiên hắn quay phắt đầu lại, mở tay nhấc lên, viu một cái có thứ gì đó trắng trắng bị hút vào lòng bàn tay hắn.

Lục Ngân Thần dựng lên cái cấm chế nho nhỏ, một quả cầu bao bọc thứ đó ở bên trong. Nhỏ chừng hai ngón tay, toàn thân trắng nõn như củ sen, có đầy đủ chân tay mặt mũi. Nó không ngờ mình bị bắt sớm như thế, không cam lòng dùng hết sức mình đập bình bịch vào quả cầu.

Lục Ngân Thần: "..." Cái giống gì đây?

Hoa Thường bên cạnh ngó đầu nhìn, thốt lên: "Là củ sen tinh!"

Nó vẫn đang đập quả cầu, muốn phá cấm chế thoát ra ngoài, lát sau mệt quá dùng lại thở hổn hển, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục đập bang bang bang lên thành cấm chế.

Lục Ngân Thần thì không nghĩ vậy, cái hồ này trồng sen từ thời sư phụ hắn còn là thiếu nữ, đã mấy vạn năm có thấy củ sen tinh nào đâu. Nâng nó lên rồi nhìn sát lại, hắn dường như thấy trong cơ thể màu trắng sữa của nó có gì đó lay động, hắn hỏi thử: "Nhà mi nghe có hiểu tiếng người không?"

Nó thấy hắn gần sát lại, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú rồi gật đầu.

Lúc nãy nó đang thực hiện lời hứa với người đó, thấy bọn họ tới thì ngoi lên mặt nước, nấp trong lá sen thăm giò tình hình. Cơ thể nó nhỏ xíu như vậy nên rất khó nhận biết, ai ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện, còn bị người ta bắt được.

Lục Ngân Thần thấy cái ánh mắt này rất quen, không nhớ nổi từng thấy ở đâu. Nhìn nó nghiêng đầu liền biết nó không hiểu, hắn ta chỉ tay về phía cấm chế ngoài đình, sau đó chỉ vào: "Ngươi tạo ra sao?"

Cục trắng nhỏ có vẻ hiểu thật, nó lại gật đầu. Hoa Thường tưởng hắn muốn nó mở kết giới, đang định nói chuyện thì Lục Ngân Thần một tay nâng cấm chế có cục trắng nhỏ rồi cứ thế không chút trở ngại đi vào trong đình.

Hàng mi Kỳ Đồng dài mảnh rủ xuống, gối đầu lên cánh tay nằm im ở đó, nhìn rất ngoan. Lục Ngân Thần kiểm tra cơ thể cậu, chẳng kiểm ra được vấn đề gì, đành để Ôn Nhu trở lại rồi hẵng xem kĩ hơn.

Lục Ngân Thần cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và sau lưng cậu rồi bế lên. Cục trắng nhỏ bị hắn bỏ vào trong lòng cậu, bồng cả hai về Noãn các.

Lục Ngân Thần nhắc: "Về thôi Hoa Thường."

Hoa Thường dạ một tiếng, theo sau Lục Ngân Thần trở về.

Hai người không mảy may nhận ra, trong tay Kỳ Đồng vẫn đang nắm một quân cờ đen.

_____________________________________

Phía sau cánh gà:

A: Mị rất tốt bụng, tặng cho hai người một bé, đừng suốt ngày gấp gáp như thế. *hít mũi*

Kỳ Đồng: *đỏ mặt*

Lục Ngân Thần: Ta không vội, rất lâu.

___________

Tên truyện : Phù thủy không dễ làm - Ma đầu rất gợi đòn.
Tác giả: A Anh.
Không re - up, không chuyển ver, truyện này của tui hiện tại chỉ đăng trên wattpad và facebook thôi nha.
Cảm ơn cả nhà! Moa moa moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro