Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục trắng nhỏ tuy bị nhốt trong kết giới nhưng rất ngoan, cả một đường từ hồ sen đến Noãn các đều không quậy chút nào. Hoa Thường chạy đến Thanh Vũ đường phát tin để Ôn đường chủ trở về, lại chạy xuống bếp tất bật chuẩn bị nước nóng khăn sạch.

Lục Ngân Thần đạp cửa bước vào phòng, đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Cục nắm nhỏ theo đà lăn xuống giường, rơi vào chăn đệm mềm mại.

Hắn cởi áo, tháo giày, đắp chăn cẩn thận cho cậu mới đi đến bàn trà ngồi xuống.

Căn phòng này vốn là của hắn, mọi thứ ở đây hắn đã rất quen thuộc. Hắn đi lấy một đống ngọc giản, thử tìm xem củ sen tinh đó rốt cục là thứ gì.

Cục trắng nhỏ ngoe nguẩy trong chăn, lăn đến gần bụng Kỳ Đồng thì dừng lại, dùng sức dụi dụi vào người cậu, mong có thể dụi vỡ cái quả bóng đáng ghét này.

Lục Ngân Thần đương nhiên cảm nhận được, đưa tay lên, cả kết giới bay ra khỏi chăn nằm gọn trong bàn tay hắn. Hắn phá bỏ kết giới, đưa nó lên trước mặt, lẩm bẩm: "Rốt cục nhà mi là thứ gì chứ!"

Ánh đèn lưu ly nhuộm cả căn phòng thành màu vỏ quýt ấm áp, người trên giường khẽ cau mày thở dốc.

Trong mộng, cậu ở hồ sen gặp được một người phụ nữ. Nàng mặc áo màu vàng nhạt, tư thái đoan trang, dáng người thanh mảnh. Khuôn mặt nàng nhìn rất trẻ, thế nhưng ánh mắt lại sâu lắng như đã từng trải bao nhiêu tuế nguyệt. Nàng đưa cho cậu chiếc hộp nói: "Mau bước theo ta."

Cậu nhận lấy chiếc hộp, theo nàng đứng dậy. Nàng cứ thế bước đi trên mặt nước, sóng nước lăn tăn loang ra trên mặt hồ. Thấy cậu vẫn đứng đó không bước, nàng mỉm cười dịu dàng nói: "Cậu cứ bước đi theo chân ta, đừng lo lắng."

Kỳ Đồng nghe theo, bước từng bước theo dấu chân nàng. Cậu cũng bước trên mặt nước, điều này đối với cậu thật diệu kỳ.

Nàng dẫn cậu ra khỏi hồ, đi qua một vườn cây lạ, qua con đường rải đá trắng tinh, đến trước một khoảng sân rộng lớn.

Phía trước là một đại điện, phải cao đến năm trượng. Hai hàng cột sơn son  khắc hoa văn uốn lượn, tỏa ra ánh kim rực rỡ. Bên trên treo một biển Thanh Vũ đường, hai bên cửa treo mộc bài, viết hai câu đối.

'Long hữu túc hà long bất tẩu.
Phượng hữu rực hà phượng vô phi.'

Cửa điện mở rộng, ngay trên đài cao là bảo tọa uy nghi. Bên trong bài trí vô cùng đơn giản, thế nhưng chỉ cần người có tâm sẽ nhận thấy giá trị của nó.

Nàng bước từng bước về phía chính giữa đại điện, sàn điện bằng đá, màu giống như đá rải trên con đường cậu từng đến đây. Mỗi phiến vuông rộng tầm một trượng, nhẵn nhụi bóng loáng, có miếng lại được khắc hoa văn tinh sảo, tỷ như mấy miếng ở giữa đại điện này.

Nàng đi đến vị trí trung tâm, quay người lại nhìn Kỳ Đồng: "Ở đây có một trận pháp, dựa trên ngũ hành bát quái mà thành, vừa có thể công vừa có thể thủ, cậu hãy đem chuyện này nói cho hắn, hắn sẽ tự biết phải làm thế nào."

Nói rồi nàng hất tay, đằng sau cậu như có một luồng khí đẩy cậu đi đến trước mặt nàng. Ngón tay nhỏ nhắn chạm vào giữa trán, chỗ được đụng tới hơi ấm lên, hình dáng một cây trâm và một tấm bàn đồ hiện lên trong đầu cậu.

Kỳ Đồng hỏi một câu mà cậu thắc mắc nãy giờ: "Cô là ai?"

Nàng nàng lắc đầu: "Ta cũng không biết, có lẽ ta đã quên hết tất cả, cũng có khi ta chẳng có cái gọi là ký ức."

Lúc nàng nói lời này, hai mắt của nàng nhìn xa xăm, khí chất trở nên trầm lắng tang thương. Như vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nàng nhìn về phía cậu, mỉm cười: "Nhiều khi, không nhớ gì mới là tốt nhất, không phải sao?"

Cậu khẽ gật đầu đáp phải, rồi dưới ánh mắt cậu, nàng đã dần dần tan biến. Cơ thể nàng sáng lên, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi, nhìn thẳng vào nắt cậu: "Ta có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cậu, dù chúng ta không quen nhưng ta cũng thật lòng mong cậu sống vui vẻ. Cuộc đời này đã quá nhiều kẻ đau khổ rồi."

Bàn tay nàng âu yếu khuôn mặt cậu, như người chị, người mẹ yêu thương con em mình. Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, cậu không chớp mắt nhìn người ấy dần mờ ảo, cho đến khi cảm giác ấm áp bên má dần nguội lạnh... 

...một giọt lệ nóng hổi rơi xuống.

Ảo cảnh trước mắt như nhòe đi, lung lay vài cái rồi cũng vỡ vụn, tan biến.

***

Sáng sớm hôm sau, cửa sổ mở toang khiến nắng sớm chiếu rọi vào trong phòng. Mùi cỏ cây thấm đẫm sương đêm mát mẻ và thanh khiết quện với mùi đàn hương bốc lên từ lư đồng làm người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Kỳ Đồng một lần nữa tỉnh lại từ cơn mê, cậu nhìn đỉnh màn màu xanh nhạt rung động, ôm đầu ngồi dậy.

"Ai... Nhức đầu quá."

Trong phòng không có ai, cậu xỏ giày mặc áo rồi xách chậu định múc nước rửa mặt. Hoa Thường từ bên ngoài đi vào, thấy cậu thì vội vàng chạy đến giúp đỡ.

Kỳ Đồng suy yếu hỏi: "Chuyện là sao vậy, ta nhớ mình vẫn ở đình ngoài hồ sen cơ mà, sao bây giờ lại ở đây?"

Hoa Thường quay người, bối rối nhìn cậu: "Công tử không nhớ gì sao? Hôm qua tiểu nữ thấy tối muộn mà công tử chưa về nên đi tìm, thấy công tử ngất xỉu trong đình, bên ngoài còn có kết giới bao quanh. Tiểu nữ không vào được nên đã cầu cứu tôn thượng, chính ngài đem công tử về đây đấy! "

Nói rồi nàng lo lắng hỏi: "Không phải công tử lại mất trí nhớ rồi chứ?"

Kỳ Đồng cười phì, ngón tay dí trán nàng: "Không phải, ta chỉ không biết sau khi ta ngất như thế nào thôi. Mà tôn thượng của bọn ngươi về rồi? Ta có chuyện muốn tìm hắn."

Cậu phải xác nhận xem lời mà người phụ nữ trong mơ ấy nói có phải thật không, thế giới này bao điều kỳ lạ, chuyện gì cũng có thể sảy ra hết.

Hoa Thường gật gật, đáp lời: "Tôn thượng mới về chiều qua, giờ chắc là đang xử lý công vụ. Công tử cứ nghỉ ngơi ở đây, tôn thượng nói giữa trưa sẽ qua mà."

Trong noãn các có một khoảng sân rộng, cây cối tươi tốt um tùm. Kỳ Đồng ngồi dưới tán cây đọc sách nhưng không chữ nào vào đầu.

Hiện giờ cậu nhập vào thân xác hồ yêu, yêu đan lại bị tổn hại, yêu lực mất hết. Linh hồn bị tổn thương từ lúc bị nhốt trong hỏa trận sau giấc mơ kia đã hồi phục được hai phần. Cậu cứ không ngừng nghĩ về nói cuối cùng và cái ôm má của nàng, nghĩ mãi không thôi.

Nghĩ đến giao kèo đơn phương kí kết của cậu và Lục Ngân Thần là cậu lại thở dài. Bây giờ linh hồn cậu suy yếu, mỗi lần sử dụng pháp thuật lại càng yếu ớt hơn. Cậu quyết định lật bài với đối phương, mong người đó giữ lời, giúp cậu chữa thương.

Lúc Lục Ngân Thần đến thấy cậu ngồi ngây ngẩn dưới tàng cây, mi mắt bị nắng rọi tới làm gương mặt trở nên trong suốt, thoát tục, lộ ra vẻ mềm mại đến đáng thương. Mái tóc đã buộc gọn kia cả đêm qua bị hắn giày vò, xúc cảm mềm mại ấy như vẫn còn lưu trên da thịt, tay hắn khẽ xiết lại, đi tới bên cậu.

Cậu ngước nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi: "Tôn thượng, người đã tới rồi."

Lục Ngân Thần ngồi xuống đối diện, rót một cốc trà, vừa uống vừa nhìn quyển sách cậu đang cầm, khẽ hỏi: "Công tử thích đọc sách sao? Trong Tàng Thư các có nhiều thư tịch rất thú vị, nếu ngươi muốn cứ dẫn theo Hoa Thường đến đó xem thử."

Kỳ Đồng gập sách, nhìn hắn nói: "Chỉ là đọc lúc rảnh rỗi mà thôi, đa tạ ý tốt của tôn thượng."

Giờ đã qua những ngày nóng nhất của mùa hè, gió càng thổi lộng. Sợi tóc người đối diện phất phơ trong gió, nay đã dùng phát quan búi cao lên, một nửa thả xuống. Trường bào lam nhạt không đổi, búi tóc chỉ càng thêm khí chất bức người của hắn.

Kỳ Đồng nhìn đến ngẩn người, hai người ăn ý không nói gì. Lát sau, như đã hạ quyết tâm, Kỳ Đồng mới tiếp lời: "Ta đồng ý chữa thương cho người, đổi lại người phải đáp ứng với ta ba điều kiện."

Lục Ngân Thần nhướn mày: "Ba sao?" hắn đặt chén trà xuống bàn, cười lớn: "Cũng được thôi, miễn sao trong khả năng chấp nhận của Lục mỗ là được."

Kỳ Đồng: "Thật ra đôi bên đều được lợi, thứ nhất ta muốn chữa yêu đan, thứ hai ta muốn ở lại đây một thời gian."

Lục Ngân Thần cảm thấy nghi hoặc, muốn chữa yêu đan thì còn có thể hiểu được, vì sao cậu lại muốn ở lại đây chứ. Trong lòng nghi ngờ, hắn vẫn cười dịu dàng đáp ứng: "Đều được, vậy còn điều thứ ba thì sao?"

Kỳ Đồng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn không làm khó ngươi đâu."

Cậu vẫn hoài nghi giấc mộng đó của cậu, lỡ đâu đó chỉ là một giấc mơ bình thường thôi thì sao? Nếu cậu nói ra hắn có cho rằng cậu là một kẻ lừa dối lắm trò, muốn trêu trọc hắn, lúc đó hắn có ghét cậu không? Thế nhưng nếu giấc mộng đó là thật, cậu không nói chính là đã phụ sự ủy thác nàng.

Cậu vội gọi hắn: "Còn nữa, có thể người không tin. Trong lần hôn mê này ta đã gặp một người phụ nữ."

Lục Ngân Thần nghe tới đây, trong mắt lóe lên, vẫn bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lý Kỳ Đồng kể lại hết những gì mình thấy, Lục Ngân Thần càng nghe càng tin. Sư phụ hắn hơn hai vạn năm tuổi, nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên như lúc nàng đến kỳ Nguyên Anh, lúc ấy nàng đã hai nhăm tuổi, là nữ tu trẻ nhất trong môn phái đột phá kỳ nguyên anh rồi kết đan thành công.

Trước khi cuộc chiến Nam Hoang diễn ra, đến trưởng môn các phái đứng đầu giới tu sĩ cũng phải tôn kính gọi nàng một tiếng tiền bối. Người cùng lứa với nàng đã sớm quy ẩn, tìm cách vượt qua kỳ Quy Nguyên, nàng vẫn du ngạo giang hồ, trừ gian diệt ác. Sau đó thu đồ, đại đệ tử chính là Chu Tranh, tiếp đó là hắn Lục Ngân Thần, tiểu đệ tử Ôn Nhu. Sư đồ bốn người vân du tứ hải, tiêu dao tự tại, sống vui vẻ như một gia đình.

Sau này nàng mất, cứ thế tiêu tán giữa thiên địa, thân xác cũng không còn. Đó chính là một nguyên nhân làm hắn bị tâm ma quấy phá, biết rõ là nên buông bỏ tất cả, thế nhưng chả biết nên bắt đầu từ đâu, càng lún càng sâu.

Lục Ngân Thần dẫn theo Kỳ Đồng đến điện Thanh Vũ, tất cả y hệt như trong giấc mơ của cậu. Từ câu đối đỏ, đá lát dưới chân cho đến bảo tọa ở trên cao kia, cho đến khi Lục Ngân Thần phá trận pháp tìm ra hộp gỗ đựng báu vật kia, cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Lục Ngân Thần ngẩn ngơ nhìn hộp gỗ trên tay, trong lòng là trăm ngàn cảm xúc hỗn độn. Sư phụ cứ thế dứt khoát bỏ lại ba tỷ đệ hắn, người sẽ để lại gì cho bọn hắn đây?

Hắn nói với Kỳ Đồng: "Người ngươi thấy trong giấc mộng ấy, có lẽ là sư phụ của ta."

___________________________________

Chương này đăng hơi muộn nha mọi ngừi, hong có lý do gì đâu, do tui lười quá thôi á乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ
Mn cứ cmt góp ý tự nhiên và tặng tui sao để lấy động lực nha (─‿‿─)♡
Iu thưn nè~❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro