Chương 14: Lễ phân viện và cuộc chiến không người biết (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Thế nó ở đâu?" Backon bắt đầu nhíu mày.


"..."


"Namaka!"


"Khoan đã! Các người phải cam kết sẽ thả bà ấy ra, hơn nữa cũng phải dùng lời thề máu mủ và danh nghĩa thủy tổ Huyết tộc." Cụ Flamel hít sâu một hơi, dứt khoát nói.


"Hừ, không vấn đề. Hèm. Dưới danh nghĩa của thủy tổ Cain, hầu tước Backon Slirel xin cam đoan sẽ trao trả phu nhân Flamel ngay sau khi nhận được tin tức chính xác về Hòn Đá Phù Thủy. Xin thề!." Backon tuyên đọc một cách sảng khoái, ngay sau đó, từ đầu ngón tay hắn bay ra một giọt máu tươi, tự bay lượn, vẽ lên không trung một ma trận máu, tản ra những luồng khí hung tợn, lạnh buốt, u ám, tựa như một con quái thú đang nhe răng ra, sẵn sàng cắn nuốt bất cứ sinh mạng nào dám làm trái lời thề. Linh hồn của những người có mặt dường như đang run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát li thân thể bỏ chạy.


"Bond of blood"


"Bụp" ma trận nổ tung, tạo thành một chùm máu bay vào trong người Backon.


Cụ Flamel thở dài:


"Ta..ta xin thề rằng Hòn Đá Phù Thủy đang ở chỗ của Albus Dumbledore! Bond of blood!"


"Ở trong tay Dumbledore?" Gương mặt tuấn lãng của Backon lập tức trở lên khó coi. Mấy vị hầu tước sau lưng cũng đồng loạt biến sắc.


"Khốn nạn! Sao ông lại đưa nó cho lão già ấy chứ! Khốn khiếp."


"Slirel! Mau thực hiện lời thề đi, thả bà ấy ra!"


"Thả ai cơ?" Backon dần bình tĩnh lại, quay sang nhìn cụ với vẻ châm chọc.


"Slirel, không nên quá đáng. Mày đã thề bằng lời nguyền máu mù rồi. Không muốn chết thì mau thả bà ấy ra.!" Cụ Flamel cũng tức giận nhìn về kẻ đang đùa cợt cụ.


"Đương nhiên rồi, ngài Flamel. Lời nguyền máu mủ thì chẳng ai dám làm trái. Trừ phi họ đã đạt tới trình độ Công Tước, hay cũng là Pháp Sư. Mà trong chúng ta thì lại chẳng có tên hèn kém nào đạt đến trình độ ấy!" Backon đã lấy lại được nụ cười đểu cáng:


"Nhưng mà..."


"Nhưng mà cái gì?"


"Ha ha, chúng ta đâu có bắt được quý bà Flamel đâu nhỉ? Phải không Athena?" Backon cười dài nhìn "bà Flamel" đang "ngất xỉu".


"Dĩ nhiên rồi, hầu tước đại nhân."


"Bà Flamel" bỗng mở mắt đứng dậy, đáp lại bằng giọng nói yêu kiều.


"Hả? Perenelle?"


Người "bà Flamel" bỗng nhiên tỏa ra một chùm sáng màu xám trắng, không gai mắt nhưng lại làm cho người ta chẳng thể nhìn vào trong.


"Bụp" sương khói tan đi, trong phút chốc "bà Flamel" lại xuất hiện trong tầm mắt của khán giả, với một mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt cũng màu hồng nhạt, bờ môi mỏng quyến rũ cùng với vóc người ma quỷ.


"Thuốc đa dịch? Không, không thể nào. Ta đã dùng lời nguyền chân thật, thuốc đa dịch cũng không thể nào che mắt được ta. Chẳng lẽ..." Cụ Flamel trợn mắt thì thào.


"Đúng vậy ngài Flamel!. Athena Stumakey, người mang dòng máu biến hình cao quý xin ra mắt ngài, nhà giả kim vĩ đại."


"Mày...chúng mày..." Cụ Flamel lắp bắp không nói lên lời.


"Ha ha, ngài Flamel, ta đã nói sẽ cho ngài một món quà bất ngờ mà. Ha ha... Mặc dù không bắt được gia quyến của ngài nhưng Aleck lại kịp thời đưa tiểu thư Athena xinh đẹp tới đây gặp mặt, đến ta cũng cảm thấy bất ngờ. Ha ha..." Backon cười lớn, dường như bao khó chịu khi biết Albus Dumbledore đang giữ Hòn Đá Phù Thủy cũng tan theo mây khói.


"Sao...sao chúng mày dám!!! BỌN CHÓ!!! TAO LIỀU MẠNG VỚI CHÚNG MÀY!" Cụ Flamel trở lên điên cuồng, một nỗi sỉ nhục không ngừng dâng lên trong người cụ làm hai mắt cụ đỏ lòm. Ma pháp trong người mạnh mẽ truyền vào pháo Angry Dragon, những quả cầu lửa như tạo thành cơn mưa màu trắng bạc, ào ào trút xuống lũ quỷ hút máu.


"Agisi, Henla, truyền lệnh cho ác ma ngăn chặn lão già này. Công Tước muốn lão sống sót. Ha ha, chúng ta đi thôi."


Backon nhảy vút một cái, bay cao cả chục mét, ánh sáng chợt lóe đã hóa thành một con dơi cực kỳ to lớn, phải cỡ gấp hai lần Aleck, trên người có những đường vân màu máu cực kỳ rõ ràng. Hai chiếc cánh dơi khẽ vẩy, toàn bộ quả cầu lửa đều bị gạt bay ra hai bên, cả thân hình cũng bắn đi thật nhanh.


Henla và Agisi sau khi được cứu tỉnh lại, khẽ niệm thần chú, hơi thở càng thêm suy yếu, phải nhờ bốn tên quỷ hút máu còn lại đã hóa thành dơi đen đưa đi, nhanh chóng bám theo.


Athena khẽ cười nhún mình chào cụ Flamel:


"Chào ngài. Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại."


Vù vù, Athena cũng nhảy lên người Aleck, quay đầu cho cụ Flamel một cái hôn gió. Hai con dơi còn lại cũng vỗ cánh, bay về phương xa.


"AAAAA... ĐỨNG LẠI CHO TA!!!" Cụ thét lên như sấm, đũa phép vàng kim phóng ra một chùm tia sáng trắng xóa lên bầu trời, nhưng đáng tiếc đã hụt. Cụ Flamel không chịu bỏ cuộc, lấy ra một chiếc ván trượt từ trong túi áo chùng, chuẩn bị đuổi theo.


"GRÀOOOO" Ác ma vốn nín nhịn đã lâu liền gầm lên giận dữ. Mặc dù chẳng thấy miệng nó ở chỗ khỉ nào nhưng mà thật sự có tiếng gầm truyền ra.


Từng vòng sóng gợn hiện lên trong không khí, bắn thẳng về phía cụ.


"Không ổn!" Cụ thầm hô một tiếng, vội vã ngừng bước chân, vẫy đũa phép trong tay.


Ánh sáng thanh khiết lại hiện lên, cánh thiên sứ rung lên, nháy mắt đã chắn trước người cụ, hai cánh như được bơm hơi trở lên rộng lớn gập về trước người.


"Bùm bùm, lách tách..."


Những tiếng nổ nhẹ vang lên không dứt. Bức tường cánh chỉ hơi hơi rung động là đã ngăn cản được sóng âm, thế nhưng cả cụ và thiên sứ đều bị đẩy lùi mấy bước.


"Khốn khiếp! Phải giải quyết con vật điên khùng này trước thôi."


Từ trong bức tường cánh bỗng thò ra hai bàn tay mờ ảo, từng thanh, từng thanh kiếm trong suốt như pha lê bắn về phía ác ma.


"Gừ" ác ma không hề né tránh, hoặc giả nó cũng chẳng biết né tránh, ngược lại còn điêm cuồng lao tới. Hai cặp móng vuốt lóe lên những tia sáng chói mắt, liên tục vung vẩy về phía những thanh kiếm đang bay tới.


"Bùm...rắc răc.."


Móng vuốt kia mỗi lần chỉ dùng một chiêu là đã đánh gãy một thanh kiếm. Những mảnh vụn vỡ bay tứ tung trong không khí, phản chiếu ánh hồng trên người ác ma tảo lên một khung cảnh mĩ lệ.


Chỉ hai giây! Chỉ trong hai giây ác ma đã vượt qua khoảng cách năm mươi mét, lao tới trước người thiên sứ. Móng vuốt tay trái chợt phồng lên. Cụ Flamel bỗng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, vội chỉ đũa phép vào tay thiên sứ:


"Tấm khiên công lý!"


Trên tay thiên sứ chợt hình thành một tấm khiên năng lượng, giống hệt những tấm khiên của binh lính thời trung cổ. Trên tấm khiên là hình một cây thánh giá.


"Xoẹt...BANG!!!!"


Móng vuốt sắc bén xé rách cặp cánh thiên sứ như xé giấy, va mạnh vào tấm khiên vừa hình thành tạo ra một âm thanh chói tai. Cả thiên sư và ác ma đều lảo đảo lùi lại.


"FEATHER LIGHT!!!" (mất trọng lượng).


Một luồng lực trường bỗng nhiên sinh ra, bao phủ cả ác ma và thiên sứ. Thiên sứ thì không sao vì nó vốn đang lơ lửng, thế nhưng ác ma thì chạy trên mặt đất, không kịp phòng bị liền bị bay lên lơ lửng, giãy dụa liên tục nhưng rất tiếc là không thể "bơi" được.


"FINAL EXTENSIRUCIOLY!!!" (phán xét cuối cùng).


Cụ Flamel không bỏ lỡ cơ hội, mạnh mẽ quơ đũa phép hô lớn. Ánh sáng màu vàng kim như đèn pha chiếu rọi trực tiếp lên ác ma.


"GRÀOOOOO..." Ác ma gào thét thê thảm. Vùng bị ánh sáng chiếu vào lập tức xì xì bốc hơi, dần dần tan rã.

"bụp" sau vài giây, con ác ma vốn cực kỳ hung ác đã biến thành một làn khói nhẹ, tan vào không khí.


Cụ Flamel gập người thở dốc. Việc thi triển phép phán-xét-cuối-cùng với thời gian cực ngắn làm cụ hao tổn rất nhiều ma lực. Thiên sứ bên người cụ cũng hơi mờ đi. Cụ ngẩng đầu nhìn trời:


"Trốn nhanh như thỏ. Phù... phải gởi thơ cú cho Albus thôi. Khốn thật. Chúng tìm đâu ra một tên phù thủy có dòng máu biến hình kia chứ... Hừ... Trước thì Voldermort, giờ thì quỷ hút máu. Phiền toái rồi..."


Cơn mưa đã dần dừng lại, mây đen tan đi, ánh mặt trời đã ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu.


Hogwarts...


Harry tỉnh dậy thật sớm, từ lúc 4h. Nó nhẹ bước xuống giường, thay quần áo rồi rón rén chui qua tấm chân dung ra ngoài. Nó còn chưa muốn làm cho mấy người bạn mới thức giấc. Bà béo trong tấm chân dung vẫn còn ngái ngủ:


"Haizzz, dậy sớm thế nhóc? À, tân sinh hả?"


"Vâng ạ! Buổi sáng tốt lành phu nhân." Harry mỉm cười.


"Ái chà! Nhóc khá lịch sự đấy! Chúc nhóc một buổi sáng tốt lành!"


"Đâu có! Hì hì. À, phu nhân có biết đường đi tới lớp biến hình không ạ? Đường đi từ sảnh đường ấy. Phu nhân biết đấy, cháu mới tới đây hôm qua ạ!"


"À, đương nhiên rồi. Ta đã ở đây cả mấy thế kỷ rồi, mọi ngóc ngách có treo tranh ở Hogwarts ta đều tới rồi. Ừ, dĩ nhiên ngoại trừ chỗ của lão điên kia. Nhóc cứ đi thẳng, tới cầu thang thứ hai thì đi vào, rồi rẽ phải..." Phu nhân béo cười tử tế.


"Cảm ơn phu nhân."


"Không có gì. Mà nhóc nhớ đấy nhé, nếu gặp cầu thang nào di chuyển thì phải đứng đó chờ tới lúc nó quay lại đúng vị trí thì hãng đi qua. Còn nếu gặp tên cửa nào không muốn cho qua thì cứ bảo là ta giới thiệu nhóc tới đó, bọn chúng sẽ nhường đường thôi. Mà nhóc cũng phải cẩn thận tên Peeves đấy. Dạo này hắn ngày càng quậy phá."


"À, phu nhân có biết phương pháp để những con ma còn tồn tại trên thế giới này không?" Harry chợt hỏi.


"Hả? Không, dĩ nhiên là ta chẳng bao giờ đi tìm hiểu mấy thứ ba láp này làm gì. Thế nhưng thỉnh thoảng nghe mấy con ma nói thì việc này vô cùng khó khăn. Hơn nữa phải phụ thuộc toàn bộ vào bản thân của người chết, người ngoài không giúp gì được."


Không được ư? Hừ, ta cũng không tin là không tìm được!


"Một lần nữa cám ơn phu nhân! Vậy, giờ cháu phải tới sảnh đường ăn sáng, khi khác sẽ cùng phu nhân trò chuyện sau. Tạm biệt!"


"Ừ, chào nhóc. Chúc nhóc một ngày học mới tốt đẹp!"


....


Harry nhẹ dạo bước trên sân trường còn vắng lặng, hai tay nó đút trong túi áo chùng, tay phải xoay chiếc đũa phép trong tay.


"Việc phục sinh ba má thì hiện ta còn chưa làm được. Nếu ở thư viện trường có sách tra xét thì tốt. Nhưng mà nghe phu nhân béo nói thì có vẻ phương pháp dùng ngoại lực triệu hồi, tạo ra ma khá là bí ẩn. Ở đó chưa chắc đã có thông tin gì về cái này. Nếu thế thì chỉ có thể đi hỏi thăm những vị pháp sư mạnh mẽ, hoặc những học giả nhiều kiến thức. Nhưng mà ta có quen ai đâu? Biết tìm ở đâu ra một người phù hợp, hơn nữa còn phải tin tưởng được để hỏi đây?"


Trong đầu Harry bỗng lóe lên một tia sáng, hình ảnh một cặp mắt cơ trí ẩn sau cặp kính nửa vầng trăng hiện lên.


"Albus Dumbledore!!!"


"Ta tại sao lại quên rằng hiệu trưởng trường này có vẻ là một trong số những pháp sư mạnh mẽ nhất thế giới nhỉ? Hơn nữa, từ những cống hiên của cụ cho giới phù thủy thì cụ cũng là một vị học giả đầy kiến thức. Chắc chắn cụ phải biết chút gì đó về chuyện này."


"Nhưng mà ta tìm gặp cụ như thế nào đây? Lấy thân phận Chúa cứu thế? Không được, như thế sẽ tạo ra ác cảm về sự hám danh của mình. Vậy không dùng cách đó thì làm cách nào đây? Khốn thật!"


"Hừm. Thôi. Ta còn học ở đây bảy năm, thế nào cũng sẽ có cơ hội gặp mặt cụ. Với cả việc biến ba má thành ma cũng không cần phải nóng vội ngay lúc này. Trước tiên cần học tập để nâng cao khả năng phép thuật đã. Nếu không tới lúc đó phục hồi được ba má, chính mình lại bị Voldermort giết chết thì tất cả lại hóa thành bọt nước. Khốn thật. Sao ta vẫn cảm giác tên khốn ấy còn sống nhỉ?"


Harry vừa lững thững bước đi, vừa cau mày suy tư. Cái lạnh của buổi sáng làm cho nó dần bình tĩnh lại.


"HARRY POTTER!!! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!"


Chợt có tiếng gọi làm Harry hơi giật mình. Nó quay đầu lại thì thấy một cô bé thì thấy một cô bé tóc đen xinh xắn đang chạy về phía nó. Cô bé này cao hơn Harry nhiều, tầm mười bốn, mười năm tuổi. Harry hơi nhíu mày. Chợt, nó nhớ ra đây là ai. Lập tức Harry chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ chạy.


"ĐỨNG LẠI!!! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!!!! CẬU ĐỨNG NGAY LẠI CHO TÔI!!!"


Tiếng hô ngày càng gần, Harry tăng tốc bỏ chạy về phía rừng cấm.


"Levicorpus!". Harry từ thêm cho mình một bùa khinh thân, tốc độ gia tăng rõ rệt.


"Repelling!" Cô bé phía sau thấy sắp không đuổi kịp liền tung ra một bùa hất cẳng. Harry vốn không nghĩ cô nàng này sẽ tấn công, lập tức bị hất cho ngã lăn quay.


"À há..."


Harry đang chóng mặt vì cú ngã thì đã cảm thấy có trên lưng nặng trĩu, quay khuôn mặt đầy bụi đất lại thì phát hiện cô nàng này đã ngồi chễm chệ trên người nó. Mặt cô nàng mỉm cười đắc thắng:


"Xem em chạy đâu."


"Anne..."


....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro