Chương 15: Bắt đầu ở Hogwarts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  .....


"Youar esonoisy!!!" Anne chống tay vào hông, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm nó một cách hung tợn:


"You are so noisy? Em thấy chị rất phiền hả? Đúng không? Đáng ghét! Em không muốn nói tên thì cũng thôi đi, đằng này nói cái tên vớ vẩn này ra để giỡn mặt chị phải không? Em nghĩ chị không đủ thông minh để nghĩ ra ẩn ý của em hả?" Mặt Anne đỏ nên vì tức giận pha lẫn một chút xấu hổ.


Cô bé còn nhớ rõ cái lần sau khi gặp Harry ở Hẻm Xéo trở về lại trường, gặp lại mấy người bạn, cô bé đã vui sướng kể lại chuyến đi tìm ba má cho trẻ lạc với mấy cô bạn thân. Ai ngờ lúc đầu họ vốn nghe chuyện rất hứng thú nhưng khi cô nàng kể đến tên của Harry, thậm chí còn hứng chí viết cả ra giấy thì lại im lặng rồi lăn ra cười ngặt nghẽo làm cô nàng chẳng hiểu mô tê gì. Tới khi mà Bella, một người bạn thân của Anne lấy giấy bút viết lại cái tên quái gở kia thì cô bé mới ngẩn tò te, sau đó thì xấu hổ vô cùng.


Anne đã từng hướng về mấy con ma nhà Gryffindor để thề rằng sẽ xé xác thằng nhóc láo toét kia ngay khi gặp mặt.


Về sau mấy lần Anne trở về đều thấp thoáng gặp Harry trong Hẻm Xéo, để rồi cô bé lại mở hết tốc lực ra đuổi theo nhưng cũng chẳng bắt kịp được một lần nào. Thế nên Harry cũng luyện ra được một loại phản ứng, cứ thấy thấp thoáng Anne là phải bỏ chạy mất dạng.


Anne nhớ được lần đầu mình gặp Harry là lúc nó tầm tám đến chín tuổi, hơn nữa chắc cũng là con nhà phù thủy ở nước Anh, nên không sớm thì muộn cũng phải dẫn xác đến Hogwarts. Mà tới Hogwarts là tới địa bàn của chị rồi, chú có chạy lên trời.


Anne đã chờ mãi, thế rồi ngày này cũng tới, đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt mà.


Ngày hôm qua trong buổi lễ phân viện thì cuối cùng cô bé cũng nhìn thấy kẻ mình ngày nhớ đêm mong xuất hiện.


"Harry Potter? Không ngờ thằng nhóc đáng ghét này lại là Harry Potter!" Anne quả thật kinh ngạc. Vốn hình tượng "cậu bé sống sót" trong lòng cô bé phải vô cùng cao lớn dũng cảm, thì hôm nay mới chợt nhận ra nó chỉ là một đứa nhóc hay nghịch thôi...


Hôm qua vốn là Anne định lôi Harry ra xử luôn, nhưng mà ngại lượng fan hâm mộ của nhóc này quá lớn, mình mà lao ra rất dễ bị quần chúng hủy diệt. Chẳng nói đâu xa, bây giờ chỉ cần một trăm fan hâm mộ không ngừng phóng bùa dài răng về phía cô bé thì Anne tự thấy rằng mình có khả năng thân bại răng liệt rồi, cái được không bù nổi cái mất. Thế nên cô nàng phải nhịn, nhin tới cái lúc mà Harry đi một mình để xử đẹp. Vốn kế hoạch cần phải trường kỳ kháng chiến, Anne đang buồn rầu vì không biết mình phải nằm gai nếm mật tới lúc nào thì ngay sáng nay khi dậy sớm đi dạo như thường ngày thì "con mồi" lại nghênh ngang xuất hiện.


Anne tự nhận là học sinh ưu tú của năm thứ tư, không thể nào để nhóc Harry này bỏ chạy khỏi tầm mắt được. Và một bùa hất cẳng đã KO gọn gàng "chúa cứu thế".


Harry đang cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười.


Vốn nó chỉ định đùa vui chút thôi, dù sao thì nó cũng muốn có một ít kỷ niệm "tuổi thơ" mà kiếp trước không có. Không ngờ cô nàng này không những thù dai mà hôm nay lại còn chơi cả phép thuật với nó. Vốn Harry đã học được rất nhiều thần chú trong những năm vừa qua nhưng không ngờ hôm nay chỉ kịp phóng một phép để tăng tốc thì đã bị hạ đo ván bởi bùa hất cẳng sơ cấp. Thật là xấu hổ quá. May mà lúc này còn sớm, vẫn chưa có nhiều người thức dậy, nơi này gần rừng cấm thì lại càng vắng vẻ nên không ai nhìn thấy cảnh xì-căng-đan của "chúa cứu thế". Nếu không thì với khả năng truyền tin đồn nhảm kinh khủng của phù thủy thì Harry không biết là mình có được lên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri với cái tít-đề bắt mắt:


"CHÚA CỨU THẾ VỒ ẾCH TRONG SÂN TRƯỜNG NGAY TRONG NGÀY ĐI HỌC ĐẦU TIÊN"


Hay "CẬU BÉ SỐNG SÓT CÓ GIAN TÌNH VỚI MỘT HỌC SINH HOGWARTS"


.....

"Em không có ý đó!" Harry cười nhẹ, nó bò dậy từ vị trí bị KO và tự phóng cho mình một bùa rửa sạch.


"Không có ý đó? Thế sao em lại nói ra cái tên chết tiệt ấy hả? Không có ý đó thì tại sao lần nào gặp chị cũng bỏ chạy? Hả? Nói mau!"


"Chỉ đùa một chút thôi. Đúng vậy, chỉ đùa thôi mà." Harry cảm thấy Anne tức giận trông rất đáng yêu.


"Hừ. Nói cho em biết, hôm nay nếu không cho chị một câu trả lời xứng đáng thì chị sẽ biến em thành con heo đấy!"


"Heo á?" Harry hơi đổ mồ hôi.


"Sao? Không tin hả? Chị nói cho em biết, môn độc dược chị còn kém chứ môn biến hình thì chị là xịn nhất trong cả năm bốn đấy. Chị đã từng biến hai thằng nhà Slytherin láo toét thành hai con chồn đấy. Nhóc có muốn thử không?" Anne trợn mắt nhìn Harry.


"Cái này á? Hay là thôi đi, em cũng không thấy mình thích hợp làm một con heo đâu."


"Hả? Không thích à? Hay là chị ếm bùa nhảy jacket rồi đưa em vào sảnh đường nhá. Chị nghĩ mọi người chắc sẽ rất vui khi "cậu bé sống sót" lắc lư biểu diễn phục vụ bữa sáng." Anne nheo nheo lại đôi mắt to tròn.


"Ực...cô nàng này thật là nghĩ ra được lắm cách hành người. Sau này tốt nhất không nên trêu vào nhiều quá." Harry thầm nghĩ. Nó giả bộ ấp úng:


"Còn...còn cách nào khác không?"


Anne mỉm cười đắc thắng:


"Còn phải xem nhóc định bồi tội với chị như thế nào!"

"Hai chầu kem ở Hẻm Xéo?" Harry bắt đầu thăm dò.


Anne nhẹ lắc đầu, mái tóc dài đung đưa theo tạo ra làn sóng đẹp mắt.


"Ba? Hay là một con thú cưng?"


"Chị có con cú của mình rồi!"


"Một bộ sách về những lời nguyền hiếm có?"


"No!"


"Hai mươi chiếc vạc mới?"


Ánh mắt Anne hơi lóe lên, nhưng rồi lại lắc đầu.


"..."


....


"Một chiếc Nimbus 2000! Đây là giới hạn rồi đó!" Harry hơi xót ruột rồi. Chiếc chổi thần này nó đã nhìn thấy trong Hẻm Xéo. Hình như năm nay mới ra, giiá mắc thì khỏi nói. Nó cũng định sang năm sẽ mua cho mình một chiếc, không ngờ bây giờ đã phải bỏ tiền ra. Mặc dù đống vàng của ba má nó để lại khá nhiều. Thế nhưng đạo lý "miệng ăn núi nở" nó vẫn hiểu được. Nó đang tính sẽ mở một cửa hàng đồ dùng ma pháp, dựa vào vốn hiểu biết của mình và sự sáng tạo để chế ra một ít đồ vật mới mẻ mà thực dụng để kiếm tiền.


"Ok!!!" Anne nói thật nhanh như sợ Harry đổi ý. Mặc dù cô nàng đã định đồng ý ngay từ lúc Harry bảo sẽ trợ cấp cho mình một năm chi phí mua vạc rồi. Thế nhưng lúc này Anne mới chợt nhận ra Harry vẫn còn nhỏ hơn cả mình, nghe nói nó còn mồ côi ba má, vậy thì lấy tiền đâu ra mà mua chiếc chổi thần đắt giá kia cho mình đây.

"Harry, hay là thôi đi. Chị thấy thành ý của em rồi. Không cần phải mua thứ đắt tiền như vậy đâu."


"Không sao đâu! Coi như món quà em cảm ơn chị vì đã dẫn em trở về thế giới của chúng ta đi. Với lại em chuẩn bị mở cửa hàng trong dịp hè năm nay, ba má em cũng để lại cho em rất nhiều tiền mà. Chị nên nhớ em là người thừa kế của gia tộc Potter lâu đời đó nha, chút tiền này em còn không thiếu, nhưng ơn của chị thì em không thể không trả!" Harry lắc nhẹ đầu, nói một cách chân thành.


Quả thật nếu không có Anne thì Harry cũng không thể tiếp xúc sớm với thế giới pháp thuật được, như thế thì một lợi thế để mau chóng trưởng thành của nó sẽ biến mất. Thế rồi cũng chẳng có buổi diễn thuyết trước dì và dượng nữa, và có khi tình cảm của gia đình nó sẽ rạn nứt vì Harry biết, nó không thể không trở lại pháp giới!


"Nhưng mà..."


"Không nhưng gì hết. Nếu chị không nhận thì đừng bao giờ gặp em nữa!"


Như nhận ra sự kiên định và chân thành trong lời nói của Harry, Anne hạ quyết tâm sẽ mua trả nó một thứ gì đó vào dịp đặc biệt.


"Hừ! Tưởng dùng chút ít lời nói này mà định đuổi chị đi hả? Khó khăn lắm mới tóm được em, đừng có mà mơ chạy được khỏi tay chị."


Mặc dù Anne không nói đồng ý hay không nhưng ý tứ trong lời nói thì quá rõ ràng. Harry hơi mỉm cười:


"Được rồi, được rồi, em không chạy đâu. Hì hì. À, hôm nay em mới tới Hogwarts, chị dẫn em đi một vòng được không."


"Được rồi. Nể cái chổi thần, chị đây sẽ đưa nhóc đi một lần. Thế nhưng mà chỉ lần này thôi đấy. Lần sau là phải tính phí đó!" Anne giả trang vừa mới nguôi giận, quay ngoắt đi xông về lâu đài.

"Đi theo chị nào nhóc. Nhanh lên đó. Sắp tới giờ đi học rồi. Không đuổi kịp chị, lạc thì ráng chịu đi!"


Harry cười:


"Cô nàng này..."


Ánh sáng buổi sớm mai chiếu xuống sân lâu đài, nhẹ trèo lên mái tóc đen óng ả của Anne làm cho Harry nhìn thấy mà hoa mắt. Trông theo dáng người yểu điệu sắp hoàn toàn trưởng thành kia mà Harry bỗng thấy xuyến xao.


"Nhanh lên nhóc!"


Harry lắc mạnh đầu, vội chạy theo Anne.


"Trẻ con bên này lớn nhanh thật!" Nó thầm than.


....


Có thể là do nể mặt cái chổi thần sắp nhận được thật, hoặc là do nguyên nhân nào khác, Anne đã làm xứng chức một hướng dẫn viên du lịch. Cô nàng đã dẫn Harry đi gần một vòng quanh Hogwarts, dĩ nhiên ngoại trừ cái hành lang ở lầu ba mà hiệu trưởng đã cảnh cáo. Nhờ kinh nghiệm bốn năm của mình, Anne đã chỉ cho Harry rất nhiều mánh để đi qua những nơi đặc biệt như cầu thang tự thay đổi, những cánh cửa dở chứng, hay cách nhận biết phương hướng trong tòa lâu đài sống động này.


Trong "Hogwarts một đoạn giáo sử" có nhắc tới lâu đài này được xây dựng bởi bốn nhà sáng lập: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff. Đương nhiên không phải mỗi người đều đóng góp bản thiết kế rồi cùng nhau xây dựng từng nơi một mà mỗi người tự xây những công trình mà mình thấy cần dựng. Harry đoán tám chín phần là do Gryffindor vĩ đại nghĩ ra mấy cái trò bẫy người khác thế này. Thật là, người ta bảo nhất quỷ, nhì mà, thứ ba học trò. Thế mà học sinh nghịch thì chưa thấy đâu, chỉ thấy nhà sáng lập đã nghịch như quỷ rồi. Ừ, có vẻ nghịch như Peeves thật!

"Đây là cái bẫy cầu thang cuối cùng nha. Em phải nhớ kỹ đó không lại bị kẹt vô đó thì khổ. Còn tháp thiên văn và chỗ của lớp tiên tri thì chị sẽ chỉ em sau. Chúng ta trở về thôi. Cũng sắp tới giờ lên lớp rồi." Anne chỉ chỉ một chỗ cầu thang đã được ngụy trang y như thật, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện được. Harry cảm thấy Hogwarts không những là mê cung mà còn là một chỗ đầy rẫy cạm bẫy, nhất là đối với tân sinh năm nhất như tụi nó.


Anne hơi hơi đảo mắt, chợt kéo Harry lại gần nói nhỏ vô tai nó:


"Nếu ngày sau có thời gian rảnh chị sẽ chỉ em mấy chỗ lối đi bí mật. Hì hì, em biết đấy, chúng ta là nhà Gryffindor mà."


Khuôn mặt xinh xắn gần trong gang tấc làm tim Harry hơi lỗi nhịp. Cả kiếp trước lẫn kiếp này đều vẫn là xử nam, phải nói là tới bốn năm mươi tuổi rồi chứ chẳng chơi, chưa bao giờ Harry gần gũi cô gái nào quá cả, và nó cũng chưa yêu ai bao giờ. Harry hơi bối rối, tinh thần vốn cần phải lãnh tĩnh của nó hỗn loạn cả nên.


"Này...này... Harry, Harry! Em có nghe chị nói không hả? Trở về thôi!"


Đang ngớ người thì bị người khác lay lay làm Harry bừng tỉnh. Harry đưa mắt nhìn lại, hóa ra là Anne đang lay nó, cô bé đã rời ra từ lúc nào mà nó không biết. Khuôn mặt trắng trẻo hơi đỏ lên nhưng rồi nhanh chóng bị nó che giấu đi. Harry cười nhẹ gật đầu.

...


Mấy ngày đầu ở Hogwarts đối với Harry cũng không tệ lắm, dĩ nhiên nếu không có mấy vụ vây xem một cách quá trớn của lũ nhóc thì nó còn cảm thấy tốt hơn. Hồi kiếp trước Harry đạt được nhiều thành tựu, đã từng xuất hiện nhiều lần trước đám đông. Thế nhưng ở đó không ai là không tôn trọn nó, hoặc giả có bất mãn thì họ cũng không biểu hiện ra. Còn ở nơi này thì đầy nhóc bọn trẻ chưa lớn, thái độ tò mò của chúng với bản thân làm Harry liên tưởng tới mình đang ở trong sở thú, và thật bất hạnh là nó không phải là khách thăm quan hay là người quản lý mà lại là một trong số các con thú bị người ta vây xem.


Đương nhiên cũng chỉ là chút ít khó chịu thôi. Harry cứ để mặc chúng nó coi, chán thì tụi nó sẽ thôi thôi. Mình kệ tụi nó là được.


Bây giờ Harry càng ngày càng cảm thấy mình sáng suốt khi nhờ Anne dẫn đi làm quen Hogwarts. Cái tòa lâu đài này có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang và vô vàn bẫy rập. Harry càng thấy rõ sự thông thái của mình khi nhân vật được đứng bên cạnh ôm bụng cười nhìn tụi bạn chật vật lọt vô mấy cái cầu thang bẫy là nó chứ không phải đổi lại. Dĩ nhiên nó cũng cảnh báo và ra tay cứu giúp Ron và Hermione mấy lượt.


Những chú sư tử con quả là không hổ danh dây thần kinh thô to, ngã xuống bẫy xong ngoi lên vẫn cười hớn hở với nhau được. Ừ, hình như ngoại trừ Neville. Thằng nhóc bị con yêu tinh Peeves úp thùng rác lên đầu khi đang bị mắc bẫy làm mặt nó méo xệch cả đi.


Thư viện Hogwarts cũng làm Harry khá hài lòng với lượng sách vở rất lớn cùng với khá nhiều sách quý mà bên ngoài không có. Nó và Hermione cũng thường xuyên tới đây. Nhưng hiển nhiên tốc độ đọc của Harry thì Hermione không thể theo kịp, bởi thế nên Harry chuyển sang chỉ tới thư viện vào thứ bảy và chủ nhật thay vì ngày nào cũng tới.


Hogwarts là một trường học phù thủy, dĩ nhiên cũng có phong thái của phù thủy. Trường học có một đội ngũ giáo viên phải nói là đặc biệt vô cùng. Từ phù thủy bình thường tới yêu tinh rồi cả hồn ma nữa. Harry cũng thấy khâm phục với khả năng lựa chọn nhân viên của ngài hiệu trưởng đáng kính.


Hogwarts có nhiều thứ hay ho, dĩ nhiên cũng có nhiều cái làm người ta phát cáu.


Dẫn đầu danh sách không phải con quỷ láu cá Peeves mà chính là quý ngài Flich, một nhà giám thị mà kể cả ở trường học của Muggle cũng là đối tượng mà học sinh ghét nhất! Nghe hai anh sinh đôi của Ron kể thì ông giám thị này đã liên tiếp cả chục năm được vinh dự nhận danh hiệu "kẻ bị ghét nhất Hogwarts", và quý bà Norris, con mèo cái gầy khẳng khiu với đôi mắt lồi, giống hệt chủ của nó, ông Flich leo lên đầu lên cổ Peeves để dành lấy cái danh "kẻ bị ghét thứ nhì Hogwarts" hay "sinh vật không phải người đáng ghét nhất Hogwarts". Nghe Nick-suýt-mất-đầu, con ma nhà Gryffindor nói thì Peeves đã làm ầm vụ này lên mấy lần và rồi chuyển qua đối đầu với Flich.


Ông Flich và con mèo trở thành "cặp đôi hoàn cảnh nhứt Hogwarts" đương nhiên cũng có lý do của nó. Ngoài việc xứng chức của một nhà giám thị thì ông Flich còn kiêm luôn biệt tài "đổ tội cho người khác" và "không bao giờ nghe giải thích". Đến cả huynh trưởng Percy cũng nhận xét ông là một người "đại tài thì không có nhưng lại rất nhiều tài lẻ". Thế nên ghét nhân ghét là thành ghét mũ hai, vị trí dẫn đầu là của ông thì chẳng ai chối cãi được.


Quý bà Norris thì ngoài việc có bản sao biệt tài của ông Flich còn vang danh "kẻ mách lẻo thầm lặng". Norris thường đi tuần tra dọc các hành lang, chỉ cần thấy một tên nhóc con nào dám thì một ngón chân qua lằn ranh qui định, hoặc giả nó nhìn thấy ngứa mắt mèo thì sẽ ngay lập tức chạy đi báo với ông giám thị ngay, thế rồi ông sẽ thở khọt khẹt, xuất hiện liền trong vòng hai giây, một cách bất thình lình như những con ma thường làm trước mũi bọn trẻ bởi ông rành nhiều lối đi bí mật hơn ai hết. Dĩ nhiên, nghe nói là ông đặt một mục tiêu bên cạnh sự nghiệp hằn học lũ nhóc là lấp hết mọi lối đi bí mật để cho lũ nhóc con tóc đỏ không thể giỡn mặt ông được.


Tất cả học sinh đều nhận định cái danh sách ấy. Nghe nói nếu như ai có thể đá cho quý bà Norris một vài cái thì có thể được suy tôn làm huynh trưởng cho năm kế. Harry dám chắc nếu như thời này có facebook, hơn nữa phổ cập trong giới phù thủy thì có khi có cả hàng trăm trang Anti-Flich với lượng mem khổng lồ chứ chẳng chơi. Thế rồi thể nào Hiệp hội chế ảnh cũng vào cuộc với đủ các thể loại, quái chiêu. Đương nhiên nó cũng nhận thấy ông Flich thật sự chẳng còn nhiều chỗ mà chế nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro