Chương 16:Kẻ đáng sợ thứ nhì Hogwarts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bên cạnh bản danh sách về những kẻ đáng ghét nhất Hogwarts thì còn có một bản danh sách nữa, danh sách về những kẻ đáng sợ nhất Hogwarts.


Đi đầu danh sách là ứng cử viên số một: ngài Nam tước đẫm máu. Nghe nói con ma nhà Slytherin này là kẻ duy nhất mà con quỷ tinh quái Peeves nể sợ, dĩ nhiên đứng vị trí đầu thì chẳng ai có thể bàn cãi.


Kế sau Nam tước đẫm máu lại là một vị giáo sư đáng kính, giáo sư Snape, thầy dạy môn độc dược.


Vị giáo sư này không những tụ tập đủ các đức tính đáng nguyền rủa của ông giám thị Flich mà còn có thêm các đức tính đáng học hỏi khác như "quý học sinh nhà khác như kẻ thù", "kiếm cớ trừ điểm nhà một cách vô tội vạ" hay "thiên vị một cách thái quá". Vốn ông có thể còn đứng trên cả ông Flich trong "danh sách những kẻ đáng ghét nhất Hogwarts" nhưng Snape còn có thêm bản mặt lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng, khả năng pháp thuật hùng hậu, lời nói giấu dao, và cái thân phận giáo sư đáng kính nên làm cho lũ nhóc sợ ông hơn là ghét.


Dĩ nhiên, bởi vì ông là viện trưởng nhà Slytherin nên cái bản tính thiên vị của ông được phát huy một cách triệt để. Do đó mà mấy đứa bên Slytherin có vẻ không muốn bình chọn cho ông vào danh sách nên ông mới đứng thứ hai. Ron đã từng thề thốt như thể nó đã học ở Hogwarts bốn, năm năm rồi là ông Snape làm tụi nhà Slytherin sợ ổng tới mức chả dám đi bầu ông vô đó.


Ngay buổi học độc dược đầu tiên của nhà Gryffindor và Slytherin, sau màn chào hỏi, Snape đã tạo ra ấn tượng sâu sắc với lũ nhóc năm nhất lúc đầu giờ trong căn hầm u ám và tràn đầy những thứ quái gở:


"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là Độc Dược. Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm nên thường thì chúng bay không tin tưởng rằng đây là một loại hình phép thuật. Ta không trông mong gì tụi bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa ra làn hương thơm thoang thoảng; cũng chẳng trông mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."


Harry tin chắc rằng lão Snape này cố ý xây dựng căn phòng dạy học thành một nơi u ám và rùng rợn thế này để tăng thêm sức thuyết phục cho bài diễn văn của mình. Đương nhiên, một chút lời nói nho nhỏ này lại cũng làm cho Harry không ngớt kinh ngạc.


"..đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang..."


Harry thật sự quá kinh ngạc. Phải biết rằng dù là cái cụm từ sau từ "thậm chí" của Snape là "cầm chân thần chết" cũng không làm Harry ngạc nhiên bằng hai thứ trước đó.


"Danh vọng" là gì? "Vinh quang" là gì?


Hai thứ này đại diện cho cái gì?


Đó là "Vận mệnh", là "may mắn"!


Mà "vận mệnh" là thứ nằm trong chuỗi những sự vật mà con người không được quyền chạm tới, không bao giờ được chạm tới.


Mặc dù trong giới phù thủy có một vài loại vật dụng ma pháp có khả năng đưa con người đi ngược trở về quá khứ, để mà thay đổi một sự việc đã diễn ra, hoặc là làm một việc mà bản thân lúc đó không làm được. Mặc dù có rất nhiều hạn chế trong việc đi ngược thời gian nhưng xác thực chỉ cần tuân theo những quy định đó thì sẽ trở về được quá khứ.


Mà đi ngược về quá khứ tức là có thể thay đổi "vận mệnh".


Nghe thì rất hay, thế nhưng, quỹ tích "vận mệnh" thật ra không bao giờ thay đổi.


Thế nhưng hôm nay nó lại nghe được vị giáo sư đáng kính của chúng ta nói rằng môn độc dược có thể chạm tới lĩnh vực của "thần".


Chẳng lẽ dùng chai nước "danh vọng", lọ đựng "vinh quang" là có thể đưa một kẻ vô công rỗi nghề trở thành một kẻ mà cả thế giới đều thán phục?


Đáp án là không thể nào!


Bởi thế nên Harry mới thấy kinh ngạc, kinh ngạc vì khả năng thổi phồng của lão Snape này. Đúng là cái gì cũng dám nói!

....


Nếu để cho Harry được nhận xét thì nó chắc chắn sẽ thêm đức tính, ừ, hoặc là sở thích "ghét Potter" của Snape vào cái "sơ yếu lý lịch" của ổng.


Harry xin thề rằng đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với Snape nhưng cái lão "trung niên" hậu kỳ, tiếp cận "lão niên" này lại tỏ ra ghét cay ghét đắng nó.


Trong tiết học đầu tiên đã bắt đầu làm khó nó đủ điều, và rồi điên tiết lên trừ Harry một điểm vì tội...


"Potter, mi nghĩ mình thật xuất sắc khi đọc thuộc sách giáo khoa ở nhà sao? Nhà Gryffindor bị mất một điểm vì sự tự đại của mi" Snape rít qua kẽ răng.


Harry đã phải dùng cả hai tay để kéo Ron lại cho nó khỏi đứng lên solo với lão già không chịu nói lý này. Mặc dù ngay từ đầu giờ chính Ron đã nhắc nó không nên đôi co với ổng.


Không làm khó được "nhóc Potter tự đại", Snape đành quay ra phát tiết lên lũ sư tử con còn lại, ngoại trừ Hermione, người mà Snape đứng há miệng cả buổi sau lưng mà chẳng thể chê cái gì.


Harry dần thấm nhuần những lời nói của Anne khi xưa về một "lão con dơi" với "bản mặt người chết" và khả năng di chuyển "mò mẫm không tiếng động". Quả là không còn từ ngữ gì có thể dùng để miêu tả một cách xuất sắc hơn nữa về Snape.


Nó cũng suy đoán nguyên nhân mà giáo sư Snape căm ghét nó. Có một vài cơ sở để nó bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình.


Nào là tiếng đay nghiến của Snape khi đọc cái họ của nó, hay thần thái căm ghét nảy lên trong cặp mắt trống rỗng kia. Từ dì và dượng của nó, Harry dễ dàng suy đoán ra được vị giáo sư dơi này có vẻ có thù oán với ba hoặc má nó. Dĩ nhiên là ba nó thì chiếm khả năng cao hơn. Cũng không loại trừ khả năng "vừa gặp đã căm", hoặc giả là "tiếng sét thù hận" nhưng Harry vẫn cảm giác khả năng trước lớn hơn chút ít.


Buổi học kết thúc với việc Harry làm mất một điểm nữa của nhà Gryffindor khi mà Neville làm tan chảy cái vạc của Seamus trong lúc điều chế thuốc chữa nhọt, để cho Snape có cái cớ nói nó dùng Neville làm nền cho sự nổi tiếng của mình.


Harry cứ mặc kệ lão ta tự kỷ, quan tâm làm chi cho mệt khi mà nó đã nếm thử cái tính cách quái đản của lão. Nó thật ra lại quan tâm hơn và sau đó đã phải hỏi thăm Neville xem làm cách nào mà thuốc chữa nhọt của nó lại có khả năng làm nổi mụn trên da những kẻ tiếp xúc với nó thay vì chữa khỏi.

....

"Cậu tranh hết quyền trả lời của mình" Hermione bực tức nói với Harry.


Ron có vẻ khá không ưa cô bé nên mở miệng ra cãi lại:


"Là lão Snape cứ cắn chặt lấy cậu ấy không tha chứ! Mà chắc gì cậu đã trả lời được hết chỗ câu hỏi đó!"


"Tôi đã đọc thuộc hết toàn bộ sách giáo khoa trước khi đến trường rồi. Thậm chí còn đọc thêm một ít sách tham khảo nữa. Cậu đừng có nghĩ ai cũng kém như cậu!"


"Kém như tôi? Ý cậu là sao?" Mặt Ron bắt đầu đỏ lên như mái tóc của nó.


"Tôi để ý thấy Harry đã phải liên tục vài lần ngăn cản không cho cậu cho lộn thuốc vô vạc đó!"


"Cậu..."


"Thôi nào! Có gì đâu mà phải cãi nhau. Hermione à, nếu lần sau cậu có thể giành được quyền lên tiếng trước mặt giáo sư Snape thì cậu có thể trả lời bao nhiêu tùy thích đó. Cứ yên tâm là ổng sẽ chẳng cho nhà Gryffindor chút điểm nào đâu. Còn Ron, đây mới là buổi học đầu thôi, cậu cứ chăm chỉ đọc bài trước khi tới lớp là sẽ làm ổn cả thôi mà. Thật không hiểu là vì sao giáo sư Dumbledore lại có thể tuyển một vị giáo sư lấy việc nhục mạ học trò làm vui như thế làm giáo sư dạy một môn quan trọng như độc dược nhỉ? Mặc kệ trình độ của ông ta cao thế nào nhưng mà khả năng giảng dạy kém như vậy thì không thể trở thành giáo sư được. Nó sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ học sinh. Tớ sẽ nghĩ cách nói chuyện về vụ này với thầy ấy. Còn cả giáo sư Quirrell nữa, không xứng chức. Ngôi trường này và có khi là cả giới phù thủy nước Anh sẽ xuống dốc mất thôi." Harry mở miệng cắt lời hai đứa. Quả thật mới tới Hogwarts được một tuần nhưng mà nơi này có nhiều thứ khiến nó khá thất vọng.


Đầu tiên là giáo sư Quirrell, kẻ luôn mang tới cho nó cảm giác khó chịu thì lại thật lố bịch trong bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám với một căn phòng học đầy mùi tỏi, giọng nói lắp bắp và thái độ lúc nào cũng lơm lớp lo sợ. Giờ thì lại đến giáo sư Snape.


Môn Độc Dược, rồi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hai bộ môn quan trọng mà nó không thể tự học ở nhà được nhiều thì lại có hai giáo sư không ổn giảng dạy. Nó thật sự không dám nghĩ nếu Voldermort quay lại thì tình hình phù thủy Anh Quốc sẽ đi về đâu với lớp trẻ đang lớn lên trong môi trường như thế này.


....


Buổi chiều hôm đó Harry cùng Ron tới căn chòi của bác Hagrid do bác đã viết thư mời nó từ lúc sáng. Nó cũng rủ Hermione đi cùng nhưng cô bé bảo mình còn phải tới thư viện. Có vẻ càng lúc cô bé càng thấy mình cần phải đuổi nhanh cho kịp Harry và mong ước vượt qua nó của cô nàng lớn hơn bao giờ hết.


Lão Hagrid chiêu đãi chúng nó bởi thứ bánh đá mà nó đã khá sợ hãi khi cắn miếng đầu tiên. Nó phải lén dùng mấy bùa làm mềm mới có thể lịch sự ăn bánh trong ánh mắt trợn to của Ron.


Harry tìm được một mảnh báo nói về vụ cướp nhà băng ở Gringotts. Trùng hợp thay ngày xảy ra vụ cướp là sinh nhật nó và căn hầm bị cướp cũng là căn hầm bảy trăm mười ba.


"Cái túi nhỏ mà bác Hagrid mang về theo yêu cầu của cụ Dumbledore... hành lang cấm ở lầu ba... vụ cướp nhà băng Gringotts... có lẽ thứ bọn cướp cần đang ở Hogwarts. Mà tên cướp nào lại điên cuồng đến thế? Không những mạo hiểm chiến đấu với mấy con rồng canh kho bạc mà thứ định cướp cũng là đồ của phù thủy mạnh nhất nước Anh. Việc tạo hành lang cấm ở lầu ba là để canh phòng đồ vật đó? Nhưng mà nó chỉ là một cái túi nhỏ thôi. Cụ Dumbledore hoàn toàn có thể mang theo người. Mình dám cá là muốn cướp cái bít tất của cụ còn khó hơn cướp vàng ở Gringotts. Vậy hành lang này chỉ là một cái bẫy giăng sẵn chờ con mồi lọt lưới. Nhưng mà trong Hogwarts một đoạn giáo sử có nói việc im ắng đột nhập vào Hogwarts là một điều không thể. Chẳng lẽ có phương pháp nào đi thẳng vào tòa lâu đài đầy rẫy bùa chú và lời nguyền này ư? Ài, không đủ thông tin để phân tích. Thôi kệ nó vậy. Đây là chỗ mà cụ Dumbledore và mấy anh siêu nhân đột nhập Gringotts solo mà, mình chưa đủ tuổi chen vô đâu. Cứ làm chuyện của mình đã."

....

Sau khi trở về từ căn chòi của bác Hagrid với túi áo chùng đầy nhóc bánh đá, phải mất một tuần sau Ron mới hết kêu ca vì việc những cái răng của nó sắp rời ra vì đau.


Harry bị Hermione lôi kéo vào cuộc chạy đua dành điểm thưởng cho nhà vì cô bé vẫn quyết chí vượt mặt Harry. Harry đã cố gắng nhường cô nàng mấy lần nhưng rồi bị phát hiện và lại phải ngồi hàng giờ trong phòng sinh hoạt chung mỗi tối để nghe Hermione thuyết giáo về sự không tôn trọng đối thủ của Harry trước khi đi ngủ. Điểm của nhà Gryffindor cũng theo đó mà bay lên vùn vụt, kéo giãn khoảng cách năm mươi điểm với nhà đứng thứ hai là Slytherin. Dĩ nhiên, theo như anh Percy vẫn thường phàn nàn thì nếu Fred và George bớt nghịch đi thì điểm nhà còn có thể cao hơn nữa.


Harry đã bắt đầu nhập hội giỡn của anh em nhà Weasley với những chuyến đêm du đầu tiên. Cũng có nhiều lần nó ra ngoài cùng Anne. Cô nàng này có vẻ còn là đại tỷ của hai thằng sinh đôi về mấy trò giỡn.


Cũng chẳng biết Anne kiếm đâu ra được rất nhiều thứ cổ quái để làm bẫy ông Flich và con mèo của ổng làm Harry nhiều lần cười suýt té lăn kềnh.


Thằng nhóc hổ báo Malfoy của nhà Slytherin cũng có vẻ ham hố đêm du. Harry từng bắt gặp nó vài lần đang cùng hai thằng hầu của nó solo với con quỷ Peeves trong căn phòng truyền thống rồi cả hai phe lại gào ầm lên gọi ông giám thị tới:


"CÓ HỌC SINH RA NGOÀI BAN ĐÊM!!!"


Harry cảm thấy rất thú vị khi có môt thằng nhóc luôn đối đầu và quậy phá nó. Có lẽ việc này sẽ làm tăng thú vui cho những ngày học tập tẻ nhạt.


Dĩ nhiên mục tiêu hàng đầu của Harry vẫn là học tập.


Nó thường cố gắng làm bài về nhà thật nhanh để luyện tập bùa chú trong những phòng học trống rỗng vào lúc nửa đêm. Đương nhiên thỉnh thoảng nó cũng chạy vô rừng cấm để luyện tập những bùa phép tấn công trung, và cao cấp vì những lời nguyền này có vẻ để lại nhiều dấu vết.


Harry cũng từng bị lão Hagrid rượt mấy lần khi lão đi tuần đêm ở khu rừng cấm. May mắn là bùa ngụy trang của nó cũng đã nhuần nhuyễn rồi nên mới ẩn dấu được dưới mũi con Fang.


Song song với việc luyện tập bùa phép thì nó cũng bắt đầu nghiên cứu độc dược.


Theo nó thấy thì môn này cũng khá giống với môn Hóa-Sinh kiếp trước nhưng mà có vẻ nhiều thứ thú vị hơn hẳn. Bằng vào đầu óc tính toán chi tiết và luôn giữ tỉnh táo, Harry đã nhanh chóng hòa mình vào bộ môn này.


Nó cũng đã điều chế thành công một ít độc dược, dĩ nhiên là những loại cơ bản như thuốc chữa nhọt, thuốc chữa bỏng...


Với kế hoạch và tiến độ học tập của mình Harry đã cảm thấy khá ổn. Nó định tuần sau, vào buổi học môn biến hình sẽ xin cô Mc.Gonagoll ký giấy phép cho vào đọc sách trong khu vực giới hạn. Nó muốn tìm một ít bùa chú và lời nguyền kỳ lạ mà thực dụng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro