Chương 23: Người cha cầm thú!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là số...

3...

Đúng rồi..
Tôi không hề hoa mắt..
Đúng là bộ ba số 3 rồi..
Tôi định nhảy cẫng lên vì vui..
Nhưng chợt nhớ ra hình như tôi vẫn chưa hoàn toàn thắng..
Vẫn còn phải đợi con súc sắc còn lại của lão ta..
Cầu mong sẽ không phải là số 4..
A di đà phật...!!!!
Lão ta khi nhìn thấy tôi đã dành được bộ ba đồng nhất thì mặt đã bắt đầu xuống sắc..
Hây za.. lão đã xấu xí rồi giờ lại xuống sắc nữa thì chắc phải gọi là "ma chê quỷ hờn" mới đúng..
Thiện tai... thiện tai tôi không phải là người hay miệt thị người xấu đâu nhé.. cái đó là do bà tác giả bắt tôi nói như vậy thôi à..×.×

( Tác giả:  [...]Cạn cmn lời..)

Hình như tôi lảm nhảm hơi nhiều rồi thì phải...
Quay lại trở lại việc chính thôi..
Con súc sắc cuối cùng được mở..

OMG...!!!

Tôi thắng rồi...
Lần này thì không thể kiềm chế được niềm vui sướng nữa...
Tôi nhảy cẫng lên..

- Đấy nói rồi tôi sẽ thắng mà..._tôi vỗ vai Hoàng Dương..

Hắn *hừ* nhẹ..
Kệ đi... giờ hắn có mắng tôi thì tôi cũng cảm thấy rất vui..
Tôi vui.. thì lão ta sao nhỉ??
Giờ mới nhớ đến.. hiện tại lão ta lấm tấm mồ hôi hột, mặt cắt không còn một giọt máu nhìn con súc sắc...
Nó là số 5 chứ không phải số 4..
Lão ta đưa lay lên lau mồ hôi trên trán liếc mắt nhìn tôi..
Tôi khuyến mại cho lão ta một cái lườm...
Rồi lão quay sang nhìn hắn..

- Dương Tổng.. người phụ nữ bên cạnh cậu thật lại hại. Xem ra tôi có mắt như mù lại muốn đụng vào.. Tôi thành thật xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên chủ quan mới đúng..!!_lão cố gắng cất giọng trong khi mồ hôi vẫn không ngừng rơi..

Hức.. đáng đời lão ta. Dám coi thường tôi..!!
Giờ muốn rút lời chuồn đây mà.. Lão già ơi.. ông đụng vào ai chứ đụng vào hắn thì dù ông có 100 đốt tay đi chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn sẽ chẳng còn nguyên vẹn 100 đốt nữa đâu..!!
Khoan đã.. tôi nói mà cứ như kiểu tôi hiểu tính hắn lắm không bằng..
Mạng mình còn khó bảo toàn huống chi quan tâm đến mạng của người khác..!!

Hoàng Dương không thèm để ý đến lời lão ta..
Hắn đứng dậy hai tay đút túi quần quay lưng bước đi..

- Tôi là người trọng chứ tín. Cứ theo thỏa thuận mà thực hiện..._Hắn không quên để lại một câu đầy mùi máu..!!

Hắn đi thẳng..
Tôi cũng lẽo đẽo chạy theo sau..
Dù gì cũng là con gái mà đương nhiên cũng sẽ không dám xem cái cảnh dùng dao chặt tay đâu..
Mặc dù tôi cũng có chút muốn xem.. nhưng mà lệnh cấp trên khó cãi..
Hơn nữa tôi vẫn đang mang trong mình thân phận "hạ nhân" ..

- Dương tổng.. nể tình ông cậu và tôi là chỗ làm ăn quen biết hãy bỏ quá cho tôi lần này...._Lão ta chạy theo van xin..

Haizzza.. vô ích thôi..
Biết trước thế lẽ ra ông không nên đụng vào hắn..
Hoàng Dương đã dừng lại nhưng không nói gì...
Hắn không thể đi tiếp.. vì chân đã bị cánh tay lão ta giữ lại..
Lão ta quỳ xuống van xin..

- Cậu làm ơn tha cho tôi. Phải rồi tôi có thể đền cho cậu thứ khác nhưng không phải là 5 ngón tay cuả tôi..._Lão thỏa thuận...

- Là gì??_Hoàng Huy trợ lí của hắn lên tiếng...

- Tôi có con gái năm nay cũng đã 18t nếu cậu muốn tôi sẽ "dâng nó cho cậu!!

Hả??
Lão ta có phải là con người không vậy??
Dù gì cũng là con gái của mình vậy mà lại đem ra làm đồ vật trao đổi...
Người cha cầm thú!!
Nếu con gái lão mà biết cha nó "dâng" nó cho một thằng khác như một món hàng...
Chắc chắn khi nghe được tin này sẽ phọt máu mồm mà vô nhà xác mất...!!

Hắn nhếch môi..

- Thẩm gia mấy người có nhiều con gái vậy sao??

- Không có. Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất..!!

- Ồ... _Hắn cười khẩy. Rồi đá văng lão ta ra bên cạnh..

Chỉnh lại trang phục..

- Xem ra tôi đã quá coi trọng ông rồi... Đến cả con gái cũng muốn bán..!!_hắn khinh bỉ..

Thấy hắn không lay chuyển lão ta đổi đối tượng sang tôi..
- Tiểu thư à.. cô làm ơn cứu tôi.. tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn dám đắc tội với cô. Tôi biết tội rồi.. cô làm ơn cứu tôi...._lão bò về phía tôi chắp tay khẩn cầu..
..
Ây..za.. nói thật tôi cũng không phải là người ác độc..
Tất nhiên là cũng muốn giúp nhưng mà ông xem đấy mạng tôi còn khó giữ nữa là...+_+

- Ông.. ông... tôi .. tôi... cái .. cái...này..._Tôi ấp úng lùi lại đằng sau vài bước...

- Đủ rồi.. lẽ ra tôi định tha cho ông nhưng mà chính ông lại tự đẩy mình vào chỗ chết.. Đó là do ông tự chuốc lấy. Đừng đẩy nó lên đầu người khác...._Hắn liếc nhìn lão rồi bước ra phía cổng..

Lão ngã khuỵ xuống..
Mặt không còn một tia cảm xúc..
Đáng thương thay cho kiếp người..
Tôi vẫy tay bái bai lão ta rồi cũng nối gót theo sau hắn..
Ra đến cổng.. leo lên xe, trước khi rời đi..
Tôi chỉ kịp nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên..

A...~

Rồi không còn nghe thấy tiếng gì nữa..
Khẽ rùng mình...
Liếc nhìn người ngồi bên cạnh!!

___Yên Bái 10/12/2017___

Mọi người thấy bạn Dương nhà mình có hơi tàn nhẫn không??
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro