Chương 24: Bữa trưa khó nuốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi đó..
Hắn đưa tôi đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng..
Âyza... vất vả cả buổi sáng rồi giờ cũng đã được nghỉ ngơi.
Tôi vừa ăn thoáng thoáng lại ngước lên nhìn hắn.
Phong thái vẫn vô cùng ung dung.. vẫn là tư thế ngồi chân phải vắt chân trái..
Hai tay hoạt động đều đều..
Đến cả cách hắn cầm ly nước lên uống thôi cũng đã thấy được vẻ kiêu ngạo quý phái rồi!!

- Đừng nhìn nữa..._hắn cất tiếng.

Ủa tôi nhìn hắn nhiều quá hay sao mà hắn biết vậy..
Tôi có thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi bao giờ đâu!!

- Có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi... _Hắn thư thái nhấp ngụm nước.

Đùa... sao hắn biết tôi có chuyện muốn hỏi vậy??Không lẽ mặt tôi biểu hiện rõ nét vậy sao??

- À.. ừ.. thì... anh không thấy việc sáng nay có hơi tàn nhẫn à??_tôi nhỏ nhẹ..

- Tàn nhẫn???_Hắn nhíu mày.

- Đúng vậy. Dù sao thì cũng không đến mức chặt mất của người ta năm ngón tay vậy chứ??

- Không - tàn - nhẫn...._Ba từ thốt ra từ miệng hắn thật máu lạnh..

Tôi khẽ rùng mình. Cố gắng nuốt nốt chỗ thức ăn đang dang dở trong miệng..

Mịa nó . Ăn tham lắm vào giờ nuốt xuống không được nhả ra cũng không xong...
Ôi mẹ ơi cứu con..
Thấy bộ dạng đáng thương của tôi hắn rủ lòng từ bi đưa tôi ly nước..
Lòng tốt của hắn ngại gì tôi không nhận. Tôi cầm ly nước uống một hơi...

- Cô thương hại ông ta???

*Phì**

Nước bắn tung tóe vào mặt, vào áo hắn...
Thật ngại quá..
Cũng thành thật xin lỗi ai bảo hắn đang yên đang lành tự nhiên nói ra câu đó làm gì để tôi bị sặc nước phun hết ra ngoài...
Kết quả là hắn lãnh nguyên ly nước vừa rồi.. Đúng là chả ăn không của ai được cái gì.. Cho người ta mỗi ly nước mà cũng theo sau đòi lại...=_=
Hắn lấy khăn giấy lau mặt...

Nhìn điệu là biết hắn đang rất tức giận..
Cũng tại hắn thôi. Mà tại sao hắn có thể nghĩ tôi thương hại lão già đó chứ..
Hức.. lão ta là người lòng lang dạ thú máu lạnh đến con gái cũng nỡ lòng đẩy vào miệng cọp..
Người như thế không đáng để tôi thương hại..
Người xưa thường có câu: Hổ dữ không ăn thịt con"
Vậy mà....+_+

- Không phải việc của cô...._hắn lạnh lùng nói.

Haizzza... may quá hắn ta không có nổi trận lôi đình không thì cái mạng nhỏ này của tôi khó giữ..!!
Không phải thì không phải..
Tôi cũng không thèm quan tâm nữa. Nhanh chóng giải quyết cái bụng đã. Đây mới là việc chính.!!

...

_________________________________

Ngày nghỉ của tôi trôi qua đúng nghĩa...!!
Tôi cuốc bộ đến trường..
Vừa vào đến cửa lớp đã bị lũ tiểu yêu bắt cóc xuống căng-tin..!!
Bọn chúng cho tôi ngồi giữa còn bọn chúng thì ngồi thành vòng tròn xung quanh tôi..
Gì đây??Sao mặt ai cũng đằng đằng sát khí vậy..

- Tử Nghi hôm qua cậu đã đi đâu.._Câu nói đầy vẻ tức giận của nhỏ Kỳ..

- Bà dám lén đi léng phéng với thằng nào??_Thành cũng không kém phần nhỏ Kỳ..

Thôi tôi lạy mấy bà.. mấy bà tha cho con!!
Cứ làm như tôi phạm tội lớn lắm không bằng..
Tôi bị người ta lôi đi mà hơn nữa còn suýt mất mạng!

- Stopppp...._tôi ra hiệu im lặng_ Mấy người muốn biết thì cũng phải im lặng cho tôi thanh minh chứ....!

Đâu ra cái cái thể loại buộc tội người ta vô căn cứ thế nhỉ??

- Được bà nói đi..._nhỏ Kỳ đã bớt tức giận..

- Chuyện là thế này...bla..bla..._tôi thao thao bất tuyệt...

- À.... _chúng nó kêu lên một tiếng sau đó như hiểu ra mọi chuyện bọn chúng tản dần ra và biết mất. Giờ chỉ còn mỗi Thành, nhỏ Kỳ và Trần Vĩ ở lại..

- Tôi đồng cảm với số phận của cậu.._nhỏ Kỳ vỗ vai tôi an ủi.

- Tôi thương bà quá...!!_Thành sụt sùi..

Khiếp mấy mẹ cho con xin. Đóng kịch cũng vừa vừa thôi làm như tôi mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối ý...!!

- Vợ có cần anh giải cứu không??_Trần Vĩ vuốt cằm đăm chiêu từ nãy giờ mới lên tiếng..

*VỢ*...

Nói nghe ngọt hơn mía lùi...

- Ai là vợ cậu. Tôi cho ăn chân giày vào mặt bay giờ..._Tôi giơ nắm đấm...

- Hì hì.. Xin lỗi tôi đùa ý mà.._cậu ta cười.

Hừ...!!

- Ê con kia có người muốn gặp mày...!

Một con nhỏ nào đó đến chỉ tay vào mặt tôi ra lệnh..

WTF...!!

Nó dám gọi tôi là con kia.. còn dám ra lệnh cho tôi nữa..
Thật sự là quá quắt không coi ai ra gì rồi..
Nói cho mà biết Tử Nghi tôi đây đất không sợ trời không sợ chỉ sợ mỗi tên Hoàng Dương..
Tóm lại ngoài tên đó ra tôi không sợ ai hết...
Tôi lườm nhỏ ta...
Con nhỏ đó bắt gặp ánh mắt muốn thiêu sống của tôi thì sợ tím tái mặt..

- Chị Tú Dinh muốn gặp cô..._Truyền đạt xong lời nói nhỏ ba chân bốn cẳng chạy mất..

Hừmm...

May cho con nhỏ đó chạy nhanh. Nếu không ở lại không biết mụ Kỳ sẽ làm gì đâu..

- Ả ta muốn gặp cậu làm gì??_Nhỏ Kỳ..

- Chả biết nữa. Để tôi đi xem thế nào đã..

- Ừ cẩn thận. Có gì gọi cho bọn này đến ứng cứu..._Thành vỗ vai tôi..

Trời ạ.. tôi chỉ đi gặp ả Tú Dinh thôi mà có cần phải làm như kiểu tiến chồng ra trận vậy không??
Não nhiễm nước nặng rồi..!!
Tôi lắc đầu ngán ngẩm bước đi!!

___Yên Bái___
Đúng 1000 từ ấy nhé!!
Hix...=.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro