Chương 27: Mở màn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, trường tôi tổ chức đi dã ngoại để tìm hiểu về đề tài tự nhiên.
Địa điểm là khu rừng ngoại ô của thành phố.
Nghe thì có vẻ oai nhưng thực chất là bóc lột sức leo núi đây mà.

Chuyến xe khởi hành..
Trên đường đi mọi người không ngừng thảo luận xem lần này thầy chủ nhiệm sẽ giao đề gì..
Và cũng đang rất nhiệt tình mài chất xám để phục vụ những chiêu trò nghịch quái quỷ của lũ tiểu yêu.
Sau hơn 2h đồng hồ cuối cùng cũng đã đến nơi.
Nhóm của tôi được giao đề tìm hiểu về các loài thực vật quý. Thầy nói đây là đề mở nên nhóm tôi phải thu thập từ 50 loài trở lên.

Tôi năn nỉ thầy khàn cả cổ vậy mà cũng không chịu giảm số lượng loài..
Thời hạn chỉ có một ngày...

Một ngày!!!!!

Sao kịp??

Còn một việc khiến tôi vô cùng không thoải mái đó là nhóm của tôi không chỉ có Khải Lộc mà còn có thêm cả tên Hoàng Dương và Thẩm Na tham gia. Trời đất ơi sao lúc nào cũng bắt tôi phải chạm mặt bọn họ thế!!
Tôi bực mình giật chiếc balô trong tay nhỏ Kỳ vùng vằng bỏ đi trước.

Để tránh bị thầy cho ăn trứng ngỗng tôi rất hăng hái tìm kiếm các loài cây quý. Ừm, nhưng ở đây có hàng ngàn hàng vạn loài cây biết đâu là cây quý đâu là cây cỏ dại để mà lấy mẫu..
Tôi lấn la đến phía mỏm đá. Đập vào mắt tôi là một cây hoa vô cùng đẹp. Bông hoa có 5 cánh màu tím xếp hình, mặt lá trơn nhẵn có màu xanh sẫm.
Tôi bị nó mê hoặc bởi vẻ bên ngoài. Đây có lẽ là loài hoa quý tôi phải chụp ảnh lại mới được.

Nói là làm tôi bước đến chỗ cây hoa hí hửng..

*Uỵch*..

- Ui zzaaaa.....

Tôi hét lớn. Đám người phía sau tôi từ nãy đến giờ đều đi với phong thái tản mạn. Thấy tôi bị ngã nên vội chạy lại hỏi han.

- Tử Nghi bà có làm sao không??
Nhỏ Kỳ sốt sắng.

- Đã nói đi đứng phải cẩn thận rồi...
Hoàng Dương hai tay khoanh trước mặt khinh khỉnh nói.

Mẹ nó bà mày đây đau sắp chết rồi lại còn ở đó mà bình luận!

- Để tôi xem nào!
Khải Lộc bước đến ngồi xuống nắn chân tôi..

*Rắc*

- Á.....aaaaaaaa...

Tiếng cậu ta nắn chân tôi nghe như bẻ xương trâu ý!!
Đau quá mẹ ơi!!

- Cậu có đi nổi không??
Thẩm Na ma_nơ_canh bấy giờ mới lên tiếng.

- Chắc được.
Tôi gắng gượng đứng dậy. Bước đi khập khiễng.

- Aiz.. đi như này khi nào mới hoàn thành bài khảo nghiệm??

- Nếu cậu không đi được hay để tôi cõng.
Khải Lộc bày tỏ suy nghĩ.

Ừm. Ý kiến hay. Nhưng mà liệu có ổn không nhỉ??

- Chuyện này......
Tôi phân vân.

- Không được...

Tên nào dám phản đối vậy??? Grư... grừ...

Hoàng Dương bước đến nhấc phỗng tôi lên và bế đi..

- Oái....
Tôi ngạc nhiên.

- Như này không phải cách tốt chúng ta chia nhau ra tìm. Cuối buổi gặp lại ở đây.
Hoàng Dương hùng hồn tuyên bố.

Rời khỏi một đoạn khá xa bỗng hắn bỏ tôi xuống một cách rất mạnh...

- Ui...
Tôi kêu .. cố gắng đứng dậy.

- Anh không thể nhẹ tay hơn được sao??

- Đừng giả vờ nữa tự đi đi.

- Hả??
Tôi nào có giả vờ chứ??Đau không đi được thật chứ bộ=_=

Hắn ung dung bước đi. Bỏ rơi tôi lại đằng sau. Có ai chăm sóc bệnh nhân như hắn không??Nãy thì hùng hổ tuyên bố mình làm đại anh hùng.. giờ không còn ai nữa thì bỏ rơi tôi..
Tôi bước khập khiễng đi theo hắn. Dù sao cũng phải đi chứ bị bỏ ở đây có mà năm sau cũng chưa thấy đường ra!!

Tiếng lá cây xột xoạt, tiếng gió thổi mạnh..
Tiếng cành cây khô gẫy rắc..
Hình như có ai đang bước đi trong gió!!
Bóng đen mập mờ ẩn nấp sau những lùm cây!!
Điều gì đang chờ đợi ở phía trước??




Yên Bái ngày 28/12/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro