Chương 28: Tin nhắn ẩn danh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lóc cóc theo sau hắn như một con cún con, cuối cùng đã được trở về...
Tôi nhiệt tình thu thập được 12 loài cây quý trong khi đó hắn chỉ vẻn vẹn tìm được 3 cây..
12+3= 15..
Vậy là còn thiếu những 35 cây.. Mong là mấy người còn lại sẽ tìm đủ số lượng!!

Tập trung lại khu vực mỏm đá!
Tôi và mọi người cùng nhau kiểm tra mẫu vật.
Ừm tất cả có 43 loài.
Còn thiếu 7 lòai nữa!!
Kết quả là còn nữa ngày để tìm. Chỉ có điều 7 loài cây này được xếp vào những loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng cần phải bảo tồn!
Nên rất khó để tìm thấy!

Vẫn là cách cũ chia nhau ra tìm.
Đang quan sát mong tìm kiếm thấy một loài cây quý nào đó thì điện thoại trong túi tôi chợt rung..
Là tin nhắn...
Nó mang nội dung : "Tôi muốn nói chuyện với cô!"
Đây là tin nhắn ẩn danh. Không hề để lại một chút manh mối nào để tôi vận động bộ óc làm việc.
Suy nghĩ theo chiều hướng đơn giản không vòng vèo thì người mà tôi đắc tội phải chỉ có...

Là Hoàng Dương thì không thể nào vì hắn đang ngay bên cạnh tôi...
Vậy chỉ còn một người duy nhất đó là Tú Dinh!
Nhưng ả muốn gặp tôi để làm gì??Tôi tần ngần suy nghĩ.

- Cô bị sao với cái điện thoại vậy??
Hoàng Dương ngồi trên mỏm đá chân vắt chân nhìn tôi.

- Không có gì...
Tôi xua tay!

- Tôi có chút chuyện cần giải quyết. Lát tìm được đủ mẫu vật rồi thì anh quay về trước nhé. Xong việc tôi sẽ đuổi theo sau.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó làm hắn không kịp phản bác ý kiến cũng không kịp hỏi tôi đi đâu!!

****

Chạy một hồi, tôi phát hiện phía trước có người.
Cái dáng đó ngoài ả Tú Dinh thì còn ai vào đây nữa!
Nhưng ả một mình rủ tôi gặp mặt ở một nơi hoang vu như vậy không phải định giết người diệt khẩu đấy chứ??

- Cuối cùng cô đã đến.
Tú Dinh mỉm cười hiền hậu.

Thái độ này của ả càng lúc càng mờ ám như có sự chuẩn bị trước. Trong khi đó tôi đang trong tình trạng tay không bắt giặc.

- Cô hẹn tôi có việc gì??

- Không lẽ không có việc không thể hẹn cô??
Ả bước đến đi vòng quanh người tôi.

Ả lại định giờ trò gì vậy trời??

- Đừng vòng vo nữa nói chuyện chính đi.
Tôi quắc mắt nhìn ả.

- Ok. Tôi nghe nói cô không chỉ mê hoặc Khải Lộc mà giờ còn đang ve vãn Hoàng Dương có đúng không??

- Gì mà mê hoặc gì mà ve vãn.. cô nghe cái đó ở đâu vậy?
Tôi há mồm ngạc nhiên.

- Không cần nghe ai nói cả là chính mắt tôi nhìn thấy!

- Cô dựa vào đâu mà nói tôi như thế??
Tôi chống nạnh nhìn ả.

- Haha.. Cô không cần phải tức giận vậy chứ. Không lẽ cô có tật giật mình..

Kì lạ thật. Rốt cuộc người đứng trước mặt tôi có phải là con lợn nái Tú Dinh thường ngày không vậy??

- Tôi không hề!

- Cô có làm hay không bản thân cô biết rõ. Tôi chỉ nhắc nhở cô tốt nhất đừng ăn ở hai lòng nếu không có ngày cô sẽ bị quả báo đấy!

Ăn ở hai lòng??

- Này Tú Dinh cô quá đáng lắm rồi nhé. Gì mà ăn ở hai lòng chứ. Tôi không có gì mà phải hổ thẹn với bản thân cả.
Tôi nghiến răng nhìn ả.

- Tùy cô. Nhưng mà trong mắt tôi cô chẳng khác gái điếm là mấy!
Ả cười khẩy.

Gái điếm??

- Cô nói gì??

- Tôi nói gì sai sao. Cô cũng chỉ là cái loại đó mà thôi!!

- Cô... Tú Dinh cô quá đáng lắm rồi đấy.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận.

- Quá đáng sao??Được vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết như nào là quá đáng.

Nói rồi ả đẩy tôi lao về phía trước..
Vì ả đứng sau tôi nên tôi không kịp né theo quán tính mà lao phía trước..

Ôi không phía trước là vách núi..!!

- A...aaaaaa

Tôi chỉ kịp hét lên theo phản xạ và theo độ dốc của vách núi mà lao xuống!!
Tú Dinh mím môi mặt tái mét..

- Tử Nghi là do cô ép tôi!

Ả bỏ đi! Bỏ lại một khoảng không gian yên tĩnh..
Không còn một tiếng động..
Lặng ngắt đến lạnh người!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro