Chương 29: Đại chiến trên giường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau cơn mê man đầu óc choáng váng!!
Tôi đang cố vận động bộ não để nhớ lại xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Ừm .. xem nào.. Tôi nhớ không nhầm thì hình như sau khi ả Tú Dinh đẩy tôi ngã xuống vách núi thì ả bỏ đi. Rồi tôi rơi xuống vách núi ... dưới vách núi là một cái hồ khá lớn. Tôi rơi xuống đó không bị ngã đau chết thì cũng bị ngạt thở mà chết.
Nói thẳng ra là tôi không biết bơi. Tôi đường đường là Phù Thủy uy trấn bốn phương vậy mà không biết bơi, chuyện này mà đồn ra ngoài đúng là không biết giấu mặt đi đâu!!

Mà khoan đã... tôi không biết bơi và lúc đó đã ngất lịm đi.
Không lẽ nhân cơ hội đó Thần Chết đã đến đưa tôi đi sao??
Đây là Âm Phủ?? Vậy Diêm La Vương đâu??

Tôi ngồi bật dậy nhíu mắt nhìn xung quanh...
Xung quanh là bốn bức tường trắng, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào. Không đúng, Âm Phủ không thể đẹp như này được hơn nữa ở dưới đó làm gì có mặt trời!Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Vậy tôi chưa chết sao??

Ai đã cứu tôi..???

Oái!!!
Quần áo tôi đâu rồi?? Sao tôi chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi dài và rộng thùng thình thế này??
Điều lạ nữa tôi đang nằm trên giường .. và...

- A....aaaa.....

Tôi hét lớn theo phản xạ dùng chân đạp mạnh tên đang nằm bên cạnh xuống giường!

Vừa hoảng vừa sợ!Không phải nhân lúc tôi bất tỉnh nhân sự nên giở trò đồi bại đấy chứ!!
Tên đó bò dậy, mặt nhăn như khỉ. . .

- Mới sáng sớm đã phát tiết rôi à??

Tôi há miệng nhìn hắn .. là Hoàng Dương sao hắn lại ở đây???Còn.. còn nằm chung giường với tôi nữa chứ=_=

- Anh... sao anh lại ở đây??
Tôi lắp bắp.

- Đây là nhà tôi!

- Ờ...
Tôi gật đầu.

- Cô có biết tôi vì cứu cô mà cả người mệt gần chết rồi không hả??
Hắn càu nhàu rồi nằm ụp xuống giường...

- À... nhưng mà sao anh lại ngủ ở đây??

- Đây là giường của tôi!!

- Nhưng anh cũng không thể ngủ ở đây.. Hơn nữa... hơn nữa sao anh lại ngủ chung giường với tôi??
Tôi giãy nãy.

- Tôi thích ngủ đâu đó là quyền của tôi!

Thôi được.. tôi sẽ nhịn. Đây là nhà hắn,  đây là phòng của hắn và hiện tại tôi đang ngồi trên giường của hắn. Hơn nữa cái mạng này cũng là do hắn cứu... cho nên tôi phải kiềm chế .. kiềm chế.

Tôi đưa tay vuốt ngực!
Không đúng!!!!

- Ai là người đã thay quần áo cho tôi???

- Ở đây chỉ có hai người. Cô nói xem là ai??
Hắn miễn cưỡng đáp.

Ý hắn là???

- Anh ...anh đã thay quần áo cho tôi sao???Anh đã nhìn thấy những gì rồi??

- Những gì nên thấy thì đã thấy hết rồi..
Hắn thản nhiên đáp.

- Anh....!!! HOÀNG DƯƠNG....
Tôi cầm gối đập liên hồi vào người hắn...

-  Cô làm cái quái gì vậy?? Phát tiết chưa đủ à??
Hắn né đòn.

- Anh đã hủy hoại đời trong trắng của tôi. Chuyện này mà đồn ra ngoài sau này tôi làm sao mà lấy chồng được nữa... huhu...
Tôi vẫn cầm gối đập mạnh vào người hắn.

- Không lấy được chồng đó là việc của cô liên quan gì đến tôi!!

- Anh còn dám nói như vậy. Được lắm, hôm nay tôi cho anh chết!!
Tôi tăng lực đánh...

Như không thể chịu thêm nổi nữa hắn giằng mạnh chiếc gối trong tay tôi!!
Tôi cầm tiếp chiếc gối còn lại tiếp tục phang vào người hắn.
Hiện tại tôi và hắn đang "đại chiến trên giường". Mọi người đừng nghĩ bậy, nói cho oai thế thôi chứ thực chất là một người đánh một người né!!

- Đủ rồi.
Hắn quát lớn..

Tôi dừng lại... bất động vài dây!!

- Thật tức chết với cô mất thôi. Hôm qua tôi đã cứu cô và đưa cô về đây. Sau đó, thì cô mê man suốt cả đêm, lúc tôi định rời đi thì cô níu áo tôi lại nói là sợ lạnh không cho tôi đi. Kết quả là tôi không thể rời đi còn bị cô tra tấn lỗ tai đến nửa đêm. Tôi chạy đi chạy lại cả đêm nên cũng muốn nghỉ ngơi nhưng đây là nhà tôi không lẽ tôi phải nằm đất. Dĩ nhiên là không!!Còn nữa, tôi đã giúp cô thay quần áo đây là trường hợp bất khả kháng. Nếu tôi không thay cho cô mà cứ để cô mặc đồ ướt đến tận ngày hôm sau thì tôi đoán chắc giờ này cô đã đang cùng Diêm Vương ngồi uống trà buổi sáng rồi cũng nên!!

- Nhưng mà...

- Dù sao, suy cho cùng tôi cũng là ân nhân đã cứu mạng cô. Cô không cảm tạ thì thôi còn đánh đập tôi không thương tiếc!!

- Tôi.... nhưng suy đi tính lại tôi vẫn là người thiệt chứ bộ.
Tôi xụ mặt giọng nói lí nhí dưới cổ họng.

- Hết nói nổi cô rồi. Cô hãy ngồi đây mà suy nghĩ kĩ xem rốt cuộc tôi với cô ai là người sai.

Nói xong hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng....
Haiiizzza... phải làm sao đây??Rốt cuộc tôi phải làm sao đây??
Không lẽ tôi đã sai thật sao??
Ôi trời ơi, ai nói cho tôi biết đi!!






****

Truyện cũng đã trôi qua gần một chặng đường dài rồi!!
Đã đến lúc cần chuẩn bị cho nó một cái kết hoàn mĩ nhất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro