Chương 30: Món quà ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đấu tranh tâm lí tôi quyết định rời khỏi phòng bước xuống dưới lầu!
Hoàng Dương hắn đang dọn bàn ăn. Nhìn hắn lúc này không hề khoác trên mình bộ đồ đồng phục học sinh, cũng không phải bộ vest sang trọng nào cả. Mà hiện tại trên người hắn đang đeo chiếc tạp dề nấu ăn. Những đường nét tinh xảo trên gương mặt hắn, những biểu cảm trên gương mặt hắn, những cử động thoăn thoắt của hắn thật cuốn hút khiến ai nhìn cũng không thể dứt ra được!!

Bắt gặp cái nhìn không chớp mắt của tôi, hắn hơi nhíu mày!

- Cô mau lại đây ăn chút gì đi!
Hắn từ tốn xắp thức ăn lên bàn.

- Tất cả là anh nấu sao??
Tôi đánh trống lảng để khỏi xấu hổ về cái nhìn vừa rồi mà tôi dành cho hắn.

Hắn nhún vai thay cho câu trả lời!

Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, ung dung thưởng thức bữa sáng mà hắn vất vả chế biến.
Mùi vị không tệ! Thôi chết cái dạ dày của tôi đã bị mua chuộc=.=

- Đây là đồ tôi cho người mang đến. Cô mau thay nó rồi chúng ta đến chỗ tập kết của thầy để chờ nhiệm vụ mới.
Hắn đưa tôi một túi đồ!!

Ừm, bên trong là quần áo!
Một chiếc áo phông lỡ, một chiếc mũ rộng vành, một chiếc quần cạp cao... Bộ đồ vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng thoải mái!
Tôi rất ưng ý.. dù thế nào đi nữa chỉ cần tôi khoác lên mình bộ trang phục này, tôi chắc chắn sẽ "tỏa nắng" cho mà xem.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, khóe miệng hắn khẽ cong lên.

- Đã không phải là nắng mà cứ thích chói chang!

- Kệ tôi!!Mà sao anh biết tôi mặc size gì mà lấy??

- Dựa vào cái này.....
Hắn chỉ tay vào điện thoại!

Chỉ cần một cú điện thoại, vậy mà nhỏ Kỳ đáng ghét dám bán đứng tôi, khai toàn bộ thông tin của tôi không chừa thứ gì từ sở thích đến tính cách!!

- Còn đây nữa..!!
Hắn đẩy một chiếc hộp nhỏ đến trước mặt tôi.

- Là gì vậy??

Tôi mở chiếc hộp nhỏ ra.

Ồ!!

Bên trong là một chiếc vòng tay, trên chiếc vòng tay được gắn một bông hoa màu tím... hầy là kim cương đó các nàng ơi! Bông hoa này chẳng phải là hoa lưu ly sao???

- Anh tặng tôi chiếc vòng tay hoa lưu ly này làm gì vậy??

- Hãy coi đó là quà xin lỗi!!

Quà xin lỗi???

- Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi. Hầy zaaa... đừng nói anh đã làm gì có lỗi với tôi đấy nhá??
Tôi nhìn hắn mắt chớp chớp, môi chẹp chẹp.

- Đừng có ở đó mà suy nghĩ vớ vẩn.
Hắn dùng thìa cốc nhẹ một phát lên đầu tôi.

- Au...
Tôi xoa đầu.

- Đeo nó vào. Nó sẽ giúp ích nhiều cho cô về sau đấy. Đặc biệt là khi không có tôi bên cạnh.

- Hời... thế mà tôi cứ tưởng anh lại giống với ai đó dùng vòng tay để trói buộc người tình!
Tôi bĩu môi.

- Ý cô là gì?

- Chẳng có gì đâu. Tự nhiên được nhận quà nên thấy lạ mà thôi. Anh không vì thế mà đòi lại quà đấy chứ. Tặng rồi là không được đòi lại đâu đấy.
Tôi chống cằm nói với hắn.

- Không biết tại sao tôi lại phải lấ* một ng.....
Câu nói nửa chừng bỗng ngắt quãng.. Biết mình lỡ lời hắn vội vàng rụt vòi!

- Khụ khụ... tôi ăn xong rồi!
Hắn kéo ghế đứng dậy bước thẳng lên lầu.

Gì vậy trời?? Đang nói chuyện giữa chừng tự nhiên lại bỏ đi. Hại tôi vẫn còn chưa kịp hỏi tại sao hắn lại cứu được tôi!

Trời đất ơi, trong đầu tôi sao giờ có nhiều dấu chấm hỏi thế không biết. Điên mất thôi!!

***

Trở về điểm tập kết, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Hình như không có ai biết việc tôi bị hại cả!
Haizzza... có lẽ tôi sẽ vô cùng bình thản nếu không bị nhỏ Kỳ lải nhải bên cạnh ..

- Ê.. tối qua hai người ân ái với nhau thế nào??

- Gì mà ân ái. Cậu bị điên à??

- Lại còn chối. Mau khai thật đi.
Nhỏ Kỳ cười thâm hiểm.

- Tôi bị người ta hại đấy bà cô ơi.
Tôi phủi mông bước đi bỏ mặc nhỏ Kỳ đang đứng há miệng×.×

Bước qua chỗ ả Tú Dinh, tôi không quên tặng ả một cái nhìn đầy sự yêu thương!
Nhìn thấy tôi, mặt ả tái mét, xanh xao không có sức sống.

Tôi có làm gì ả đâu cần gì phải biểu hiện như vậy! Mất hình tượng quá! Tôi đơn giản chỉ tặng ả một cái nhìn trìu mến, một nụ cười thân thiện và còn khuyến mại thêm cả một cái vẫy tay thôi mà!!
Không lẽ ả lại có mưu kế thâm hiểm gì dành cho tôi nữa sao??

Thật đáng chờ đợi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro