Chương 31: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với cuộc khảo nghiệm.
Nhóm tôi xuất sắc dẫn đầu với bề dày thành tích.
Tự hào quá!!

Giờ giải lao, Khải Lộc tiến đến ngồi gần tôi.

- Cô không sao chứ?
Cậu ta đưa tôi lon nước.

- Không sao.
Tôi mỉm cười nhận lon nước uống một ngụm thật lớn.

Cậu ta chỉ ngồi trầm ngâm bên cạnh tôi mà không nói gì!Kì cục vậy??

***

Trong một căn phòng nhỏ, không một tia sáng xuyên qua...
Căn phòng chỉ một màu đen bao trùm.
Cô gái bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, đầu tóc rối mù... miệng không ngừng rỉ máu.

- Mấy người mau thả tôi ra!
Tú Dinh la lớn.

*Bốp*

Đáp lại ả là một cái tát giáng trời.

- Con đĩ.. câm miệng.

- Rốt cuộc mấy người là ai??Sao lại bắt tôi đến nơi này??

Cửa phòng đột nhiên mở, ánh sáng tràn qua khe cửa một cách mờ nhạt..
Người thiếu niên bước vào, trên người tỏa ra mùi nguy hiểm.

- Sao rồi??
Hắn cất tiếng hỏi.

- Thưa chủ nhân, chúng tôi đã dạy cho ả một bài học rồi ạ!
Tên thuộc hạ đáp.

Hắn đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bước đến chỗ Tú Dinh.

- Anh muốn làm gì??
Tú Dinh hoảng hốt..

- Không làm gì cả. Chỉ là nói chuyện xã giao một chút thôi!

- Chúng ta không có chuyện gì để nói cả.

- Vậy sao?
Hắn tiến lại gần ả...

- Anh đừng... đừng lại đây.. nếu không bố tôi sẽ không tha cho anh đâu...
Ả sợ hãi hét lên.

- Tôi sẽ sợ bố cô sao??
Hắn đưa tay nâng cằm ả lên. Bốn mắt nhìn nhau. Ả khẽ rùng mình sợ hãi.

- Rốt cuộc anh muốn gì hả Hoàng Dương??

- Tôi muốn biết tất cả những chuyện xấu xa mà cô đã làm với Tử Nghi.

- Tôi không làm gì cô ta hết.

- Cô tưởng tôi là trẻ lên ba hay sao mà định gạt tôi.

- Tôi... tôi không có làm gì hết.
Ả ấp úng.

- Xem ra cô vẫn còn vô cùng cứng họng nhỉ. Thôi được vậy tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị đau đớn một chút.
Hắn nhếch môi khinh bỉ.

Hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ hành động..
Một chiếc hộp nhỏ được đem đến. Bên trong chứa rất nhiều côn trùng độc. Nếu bị nó cắn thì sẽ rất đau đớn... và sẽ để lại nhiều sẹo vô cùng đáng sợ mãi mãi không thể xóa đi....
Có thể nói nó còn lợi hại hơn cả axit...

- A....aaaaa... đừng... đừng làm ơn tha cho tôi.. Tôi không làm gì hết.
Ả giãy giụa van xin..

Những con côn trùng độc bé nhỏ được đưa lại gần từ từ tiến sát vào mặt ả.

- Không ... không...  Tôi nói .. tôi sẽ nói... Hoàng Dương anh làm ơn đưa nó đi đi..
Ả khóc sướt mướt.

Hắn ra lệnh dừng lại.

- Là tôi đã hãm hại Tử Nghi. Vụ ở phòng thể dục là do tôi đã đổ oan cho cô ấy khiến cô ấy bị đình chỉ học. Còn vụ ở vách núi... là... là tôi đã hẹn gặp cô ấy nhưng tôi không hề có ý muốn lấy mạng cô ấy mà là... có một người đã sai tôi phải làm như vậy nếu không muốn mất Khải Lộc..

- Người đứng đằng sau là ai??

- Là......

***

Tiếp tục chuyến dã ngoại, thầy đưa chúng tôi ra biển chơi 3 ngày 2 đêm. Nói đến đã thấy hào hứng.
Lớp tôi tổ chức đốt lửa trại.
Cùng tổ chức chơi các trò chơi... dù gì cũng đã là cuối cấp nên phải tận dụng cơ hội mà quẩy lên chứ!

Tất cả khối 12 đều tập trung tại bãi biển.
Tôi rất phấn khích cùng hòa vào không khí vui vẻ này!!
Ừm mà hơi lạ nha.. hôm nay tổ chức đốt lửa trại mọi người sẽ quây quần bên nhau, đây là cơ hội tốt để Tú Dinh tiếp cận Khải Lộc. Mà sao từ chiều đến giờ tôi không hề thấy bóng dáng ả ở đâu cả!

Lửa trại được đốt lên, những ngọn lửa bùng cháy hòa vào làn gió biển ...
Mọi người cùng nhau múa hát vui vẻ bên ngọn lửa.
Sau khi nô đùa vui vẻ, tôi đi dọc bờ biển ngắm nhìn những ngọn sóng biển tạt đều đều vào bờ...

Hoàng Dương từ đâu xuất hiện, khoác lên vai tôi chiếc áo choàng.

- Lạnh không??
Hắn sánh bước cùng tôi.

- Ừm... hơi lạnh!

- Sao cô lại bỏ ra đây một mình vậy??

- Tôi thích ngắm sóng biển, tôi muốn hòa mình vào hơi thở của biển. Một cảm giác thật thoải mái.
Tôi vươn vai hít thở khí lành.

- Cô sẽ bị cảm đấy!
Hắn khẽ cười.

- Sẽ không đâu. Tôi rất khỏe. Với lại chả phải anh đã cho tôi mượn áo rồi sao. Rất ấm!

- Cô thật bướng bỉnh.
Hắn xoa đầu tôi.

- Zà....
Tôi cười!

- Chiếc vòng tôi tặng cô đâu??

- Đây..!!
Tôi giơ cánh tay có chiếc vòng lên. Nhìn bề ngoài đã đẹp, khi đeo nó lại càng đẹp hơn!

- Rất đẹp. Nó thực sự rất hợp với cô.

- Dĩ nhiên. À mà rốt cuộc tự nhiên sao anh lại tặng tôi chiếc vòng này vậy??Nó rất là đắt.

- Xin lỗi vì.......

*Ựt... ựt..

- Xin lỗi anh, tôi có điện thoại.
Tôi quay lưng nghe điện thoại.

"A lô"

"Tử Nghi bà đang ở đâu đấy??Mau về đây mọi người đang tìm bà" Tiếng nhỏ Kỳ oang oang bên đầu dây bên kia.

"Được rồi tôi sẽ qua chỗ bà ngay"

"Nhanh lên nhé"

"Ok"

Tôi cúp điện thoại.

- Kỳ gọi, chúng ta quay về thôi.

- Ừ.

Tôi và hắn cùng quay trở về chỗ nhỏ Kỳ...

Hắn lẳng lặng phía sau...
Một nụ cười nhạt hiện hữu:
"Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"
Những lời này vốn dĩ đã được nói ra, tiếc rằng có lẽ không phải lúc này!

Bóng dáng hai người in hằn trên cát. Vui vẻ cất bước đi bên nhau.
Một ai đó trong bóng tối đang nhìn họ với ánh mắt đầy căm hận.

- Đêm nay sẽ để cho mấy người hạnh phúc thêm một chút. Haha...haha..

Điệu cười rùng rợn của cô vang lên lấn át cả tiếng sóng biển!


Năm mới đến rồi, Chắm xin chúc tất cả các bạn độc giả một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.
Và mong mọi người sẽ luôn ủng hộ truyện Phù Thủy Là Em cùng với những tác phẩm sắp tới của mình nhé!
Cảm ơn m.n nhiều^_^!

HAPPY NEW YEAR! 2018

Tác giả: Con Cám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro