Chương 32: Bức thư tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì khảo nghiệm cộng dã ngoại vừa rồi, nhóm tôi xuất sắc được nhận em 9+ đỏ chói từ thầy giáo.
Nói thế nào chứ đi học cấp3 mà được 8đ đã vui lắm rồi. Đúng là tâm lí học sinh có khác được điểm cao là rối rít hết cả lên.

Trở về trường, bắt tay vào thi cử. Nhìn mặt các thầy cô đã khó rồi đằng này hôm nào cũng như hôm nào đều phải ngắm nhìn cái tập đề cương dày cộp trên bàn một tí thôi là lồng lộn lên rồi.
Ba ngày thi cử, quyết định xếp hạng giữa kì.
Tôi cố gắng hết sức làm bài mong sao cho đừng tụt hạng bét, chứ chẳng mơ ước được lên top đâu..
Mồm cứ oang oang bảo mình giỏi thế thôi chứ thực ra là con giáo sư cũng có cái khổ. Không giỏi cũng phải giỏi bằng được.
Thôi thì cố mà lấy cái bằng giỏi để sau này có cái mà lên mặt với con.. mình mà dốt là kiểu gì cũng bị con phán:

- Não mẹ chứa gì mà ngu thế!

Thế này thì nhục mặt lắm.

***

Bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng tốt hơn hẳn. Dù sao cũng làm được hết mà cũng chẳng biết đúng được bao nhiêu. Kệ đi. Đời là cứ phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà sống, không kiểu gì cũng bị người khác nhét xuống đít làm đệm êm mông cho mà xem.

Thoáng qua, đã thấy bóng dáng lũ tiểu yêu...
Mà mặt đứa nào cũng như đưa đám ý. Chắc chắn là không làm được bài rồi=_=
Mấy đứa sau hồi thu hồn về thì cuối cùng rủ nhau xuống căng-tin xả xì trét.

- Mọi người làm được bài chứ??
Tôi hỏi thăm.

- Tôi rất tự tin về bản thân và chắc chắn tôi sẽ dành được số điểm đáng ngạc nhiên. Các bạn cứ chờ xem!
Thành vỗ ngực.

Bọn tôi đứa nào đứa nấy đang rất buồn... vậy mà trong nhóm cái đứa ngu nhất lại vỗ ngực nói mình làm được bài, rốt cuộc có tin được không vậy..

- Thay mặt cho toàn nhóm,bạn dự kiến kết quả mình đạt được là bao nhiêu??
Trần Vĩ cầm thìa làm micrô phỏng vấn đồng chí học sinh ưu tú xuyên việt Thành Thành.

- Ừm.. hừm..
Thành ưỡn ngực huyênh hoang.

- Thôi nói đi còn làm màu.
Nhỏ Kỳ xua tay.

Thành đứng dậy, kéo áo vẻ nghiêm trang.

- Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể các cô, các bác, các ông, các bà, các anh, các chị. Kính thưa các chị em phụ nữ cùng toàn thể các bạn hủ nữ... kính thưa....

Màn phát biểu kinh điển của năm!

- Cắt... vào chủ đề chính đi.
Tôi lườm.

- Rồi.. rồi... Ừm... kính thưa các bạn, tôi đoán chắc rằng kết quả đợt này của tôi là 3/10 . Tôi xin hết.
Thành vui vẻ an tọa.

Phắc iu! Đùa nhau ư??

- Sời ơi, tưởng như nào chứ 3/10 thì tôi đảm bảo cậu sẽ nhất từ đít lên.
Nhỏ Kỳ bĩu môi.

- Aizzz... ít nhất tôi còn chắc chắn mình đúng 3/10. Còn các vị ngồi đây có ai dám chắc mình đúng được bao nhiêu.
Thành cắm ống hút mút hộp sữa rộp rộp.

Nói câu này cũng đúng, quả thật cậu ta còn chắc chắn mình đúng 3/10 còn đằng này tụi tôi lại vô cùng mơ hồ!!

- Thấy chưa, không nói gì tức là thừa nhận rồi chứ gì.
Thành cười ngặt nghẽo.

- Tử Nghi, bà mau sai người đi kéo hồn bạn Thành về cái. Tôi đoán cái hồn nó chắc giờ vẫn đang bay lơ lửng ở trên cung trăng mơ tưởng chị Hằng rồi cũng nên!
Trần Vĩ phát biểu.

Tôi gật đầu tán thành!

Không ai chịu thua ai, mọi người tranh đấu sôi nổi. Tôi cũng nhiệt tình hưởng ứng!
Lát sau nhận được điện thoại từ Hoàng Dương nên tôi vội vã đến thư viện gặp hắn.

Đến nơi, vẫn là tư thế cũ. Chân vắt chân, hai tay gối đầu ngửa lưng ra ghế.

- Anh tìm tôi có việc gì không??
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn.

- Ừ.
Hắn đáp nhẹ.

- Nói đi.

- Ở trên bàn cô tự xem đi.

Tôi ngó qua bàn thấy bên trên có một bức thư được trang trí vô cùng bắt mắt.

- Của tôi sao??
Tôi chỉ tay vào mình.

- Tự xem đi rồi biết.
Hắn đáp tỉnh bơ, rồi vơ lấy quyển sách úp lên mặt chiến đấu với giấc ngủ.

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng không kém tò mò. Ai rảnh rỗi đến mức viết cả thư cho tôi vậy. Đừng nói là thư tình của em nào khối dưới muốn tỏ tềnh với tôi mà gan bé quá không dám nên mới nhờ tên Hoàng Dương đưa hộ đấy nhé!.

Tôi từ tốn mở phong thư. Bên ngoài đề rõ 3 chữ rõ chói:

  "Thư Tạ Lỗi"

Ối, lại ai đắc tội với tôi nữa à??Sao tôi không nhớ nhỉ??
Tôi mở bức thư ra. Miệng không quên mở to hết cỡ vì ngạc, vô cùng ngạc nhiên!!








****

Tôi nhớ các bạn nhiều lắm!
Chắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro