Chương 33: Can đảm mà tiến lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội dung của bức thư như sau:

Thư gửi Tử Nghi,

Tôi là ai chắc cô cũng đoán được nhỉ. Tôi là Tú Dinh- ả lợn nái cô ghét đây mà.

Tôi đoán rằng, lúc cô nhận được bức thư này thì có lẽ lúc đó tôi cũng đã cao chạy xa bay, ấy nhầm, ý tôi là lúc đó tôi cũng đã rời khỏi Việt Nam, rời khỏi trường An Từ đến một nơi đẹp như thiên đường rồi!

Giờ tôi đã không còn là học sinh của trường An Từ nữa nên giờ nhắc đến có đôi chút buồn.

Với lại giờ tôi cũng đã ở một nơi rất xa cô, nên giờ tôi sẽ nói hết nhưng tâm tư của mình. Dù cô có tức thì cũng sẽ chả làm gì được tôi đâu.. haha..

Tử Nghi à, cô biết không, tôi thực sự rất rất ghen tị với cô đấy!
Cô xinh đẹp, thông minh, lại có dáng người chuẩn hình chữ S điều mà bấy lâu nay tôi mơ ước.

Tôi luôn ước mình có được dáng người như cô, được thông minh như cô, có được một người ba bình thường, một gia đình bình thường như bao người khác....

Nhưng mà có lẽ những điều đó quá xa xỉ với tôi thì phải. Tôi luôn cố gắng mà chẳng bao giờ có thể thực hiện được 1 phần 10 những điều đó.

Cho nên, khi thấy cô có những điều đó, tôi đã vô cùng ghen tị. Tôi càng ghen tị với cô hơn khi Khải Lộc chỉ mở lời nói chuyện vui vẻ với cô còn tôi đến một câu chào hỏi cậu ấy cũng không nói.

Tôi rất buồn, cô có biết cảm giác thích một người đơn phương khổ như nào không. Biết là đau nhưng vẫn cố lún sâu vào mặc dù sẽ chẳng bao giờ tìm được điểm dừng.

Người ta bảo, tình yêu sẽ dẫn đến làm những việc sai trái. Quả là vậy, tôi đã làm rất nhiều chuyện khi dễ cô, hại cô, còn khiến cô suýt về với đất mẹ.

Chắc cô ghét tôi, thù tôi lắm nhỉ?Tôi biết những lời này có lẽ đã muộn màng nhưng tôi vẫn muốn nói rằng:

- Tử Nghi, tôi xin lỗi!

Dù biết chắc cô sẽ không tha thứ dễ dàng cho tôi vậy đâu. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói những lời này, chí ít nếu như sau này có gặp lại tôi vẫn sẽ có thể mỉm cười mà nói với cô: Lâu không gặp vẫn khỏe chứ?

Sau những chuyện vừa rồi, tôi đã dần nhận ra rằng đôi khi yêu một người chưa hẳn chỉ cần dành được họ đã là hạnh phúc, mà cái quan trọng là trái tim của họ có thật sự hướng về bạn không?

Biết là vẫn còn chưa muộn, nên tôi đã quyết định ra đi để bình ổn lại tâm lí.
Đến khi nào thực sự đã thông suốt, tôi nhất định sẽ quay trở lại nói lời tạ tội với cô.

Lúc đó mong rằng, cô sẽ chấp nhận tôi là bạn.

Kính thư,

Tú Dinh.

Ôi, có phải tôi vừa đọc bức huyết thư của người bạn tâm giao phải không vậy??
Đọc xong mà thấy sống mũi mình hơi cay cay, dù đúng là có ghét ả thật nhưng mà nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng.

Nếu lúc đó mình chịu nhỏ nhẹ, nhún nhường, khuyên bảo người ta thì có lẽ đã không ra nông nỗi này. Hại người ta không còn mặt mũi nào mà ở lại nên phải đi tha hương cầu thực!
Có hơi nghèn nghẹn ở cổ, nhưng dù sao, ả biết quay đầu về bờ lương thiện là tốt rồi.

Ừm, cũng có thể chấp nhận ả làm bạn!
Mà giờ có nói lời này có lẽ ả cũng sẽ chẳng nghe thấy đâu thôi thì chắp tay cầu nguyện cho ả.
Dành tặng ả một câu động viên.

- Can đảm mà tiến lên. Phía trước chính là thiên đường đang chờ bạn!

Tôi mỉm cười hài lòng với chính bản thân mình. Xem ra đã đến lúc sửa đổi bản thân!

Lúc này, Hoàng Dương hắn đã ngồi thẳng dậy, quan sát nét mặt tôi.

- Thư viết gì vậy?

- À.. là thư của Tú Dinh. Cô ấy gửi lời xin lỗi đến tôi và tôi đã quyết định sẽ tha thứ cho cô ấy!
Tôi vui vẻ như gỡ được cái gai trong lòng.

- Vậy tốt rồi.. nhưng...
Hắn định nói thêm câu gì đó thì điện thoại reo.

Tôi cũng chẳng muốn làm phiền hắn thêm nữa nên đã từ biệt hắn vui vẻ về lớp.
Hắn gật đầu rồi nhàn nhã nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một chàng trai tầm 25,26t

- Alô, tôi đã điều tra ra, đám người hôm trước theo dõi cậu lúc cậu đi cùng lớp dã ngoại là của Hoàng Thạch.

Hoàng Dương cười khẩy. Xem ra đúng như với những gì hắn nghĩ, ông bác của hắn vẫn đang không ngừng kìm hãm hắn.

- Cậu định xử lí việc này ra sao??
Không thấy đầu dây bên này có ý định trả lời, chàng trai nóng ruột lên tiếng.

- Yên tâm, tôi sẽ biết mình nên làm gì. Đừng nói chuyện này cho ba mẹ tôi biết. Họ vẫn khỏe chứ??

- À.. hai ông bà chủ đã đi Macau du lịch rồi ạ.

- Ừ. Vậy hãy thay tôi chăm sóc họ chu đáo.

- Vâng!

Hắn nhẹ nhàng cúp điện thoại!Cười nhẹ một tiếng.
Cuộc chiến lần này không đơn giản chỉ cần đối phó với Hoàng Thạch là đủ mà quan trọng là phía sau ông ta vẫn còn có một lá bài đáng sợ chưa được lật mở!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro