Chương 34: Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa nhà cao ốc sừng sững, có vị tổng tài nhè nhẹ châm điếu thuốc. Trong quãng thời gian vừa rồi, ông đã cùng với đứa cháu trai yêu quý chơi trò mèo vờn chuột.
Mấy ngày vừa rồi quả thật rất nhàm chán, không hề thú vị như ông nghĩ!
Khi mà, ngày hôm đó...

Cô gái dáng người mảnh mai với giọng điệu lạnh lùng nhất quyết muốn gặp ông..

Hà cớ gì ông không gặp!

Mở cửa bước vào, cô gái mỉm cười như không nhưng trong ánh mắt chứa sự cô độc hơn bất kể ai.
Cô thư thái ngồi xuống phía đối diện Hoàng Thạch.

- Chào chủ tịch.

- Cô bé là??
Hoàng Thạch nhíu mày.

- Ông và tôi không quen biết.

- Có thật sự không quen biết? Nhưng thật sự tôi rất muốn biết cô bé là ai đấy.
Hoàng Thạch ngửa lưng ra ghế cười lớn.

- Ông không cần biết tôi là ai. Ông chỉ cần biết rằng tôi rất rõ về ông thế là đủ.
Cô nhếch môi nhấp ngụm trà đắng ngắt, thứ mà cô vô cùng ghét.

- Haha.. vậy không biết cô bé tìm ta có việc gì??

- Việc này ông rõ hơn ai hết..
Cô nhẹ nhàng đặt ly trà lại chỗ cũ.

- Vậy sao??
Hoàng Thạch nhún vai.

- Rất đơn giản, tôi có thể giúp ông thực hiện việc ông muốn. Và ngược lại ông chính là người có đủ khả năng giúp tôi trả thù.

- Dựa vào đâu ta phải tin cô bé??

- Tin hay không thì tùy. Nhưng tôi đoán chắc ông là một người không ngại mạo hiểm. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau ngồi chung một chiến thuyền.

Hoàng Thạch vẫn vô cùng bất ngờ !

- Đôi bên cùng có lợi. Ông hãy suy nghĩ đi. Tôi sẽ đợi điện thoại của ông.
Cô gái đứng dậy, khẽ gập người chào Hoàng Thạch rồi rời khỏi căn phòng ngàn năm vẫn một màu u ám.

Trở lại với hiện tại, ông khẽ cười khẩy... không ngờ trong cuộc đời này, ông lại bị một con bé mồm còn vương mùi sữa mẹ dắt mũi.

Được, khá thú vị. Cuộc chơi này xem ra càng ngày càng không làm ông thất vọng! Rút điện thoại..
Hai tiếc tút trôi qua, đầu dây bên kia khẽ nhấc máy:

"A lô"

"Chúng ta sẽ cùng hợp tác"

"Rất hân hạnh"

Hoàng Thạch ngã lưng ra ghế, mắt nhìn xa xăm. ...
Ông đã từng có một gia đình hạnh phúc!

***

Cũng tại lúc này, cô gái đút chiếc điện thoại vào túi, đi thẳng vào thang máy.

*Cốc... cốc*

- Vào đi.

Cô gái bước vào.

- Chào chủ tịch Viêm.

- Con gái ngồi đi.
Chủ tịch Viêm mắt vẫn cúi gằm với bộ tài liệu trên bàn.

- Ngài tìm con có việc gì sao??

- Đúng là có việc, chuyện là....

- Ngài đừng ngại.. có chuyện gì cứ nói thẳng ạ!
Cô lễ phép.

- Vậy ta không dài dòng thêm nữa. Ta cũng nghe nói ba con đụng phải cháu trai tập đoàn Puf nên giờ đã bị tàn phế. Ta cũng biết gia đình con hiện nay cũng đang rất khó khăn nhưng ta vẫn phải nói ra chuyện này. Là một người cha ta không thể khoanh tay đứng nhìn...

- Ý của chủ tịch??
Cô mím môi...

- Có lẽ chuyện hôn ước giữa hai nhà nên hủy bỏ. Biết làm vậy lúc này có hơi tuyệt tình nhưng ta cũng chỉ muốn điều tốt nhất đến với con trai ta mà thôi. Ta không muốn con trai ta lấy phải một người vợ không có tham vọng, một ông bố vợ tàn phế.. cho nên......

Một người vợ không có tham vọng??

- Đủ rồi..
Cô ngắt lời.

Những lời ông vừa nói, nó giống như một gáo nước lạnh 0 độ C dội vào mặt cô vậy.

- Ngài đang xúc phạm con đấy thưa ngài chủ tịch.
Cô mấp môi nhấn giọng.

- Ta chỉ là đang giúp cho hai đứa có một lối thoát tốt nhất mà thôi. Nếu con muốn ta sẽ cho con tiền hoặc nếu không ta có thể giúp con sang nước ngài du học tránh khỏi mảnh đất thị phi này.

Ông tiếp tục giả bộ mặt cáo hiền lành.. Thực chất là ông sợ mình sẽ bị liên lụy bởi ông bố vô đức của cô..

- Cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng theo con thấy ngài nên dùng số tiền đó mua kem về mà chát lên mặt còn tốt hơn nhiều đấy ạ. Lớp ngụy trang này hình như hơi mỏng rồi!

Viêm tổng tức nghẹn họng mà không nói nên lời chỉ biết đứng nhìn cô gái nhỏ cất bước rời khỏi.

Ra khỏi công ty, cô cười lớn.
Thật điên rồ vì nghĩ rằng họ sẽ thật lòng giúp cô.
Thật nực cười, xem ra cô đã quá ngây thơ tin vào lời bọn chúng!

Tất cả...

Đã..

Đổ vỡ!

Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt.

Cô là ai cơ chứ...

Là..

Thẩm Na..

Nào đâu có thể dễ dàng hạ gục như vậy.
Cứ chờ đi cô sẽ khiến những kẻ nợ cô phải chả giá bằng máu.
Kể cả anh...

Khải Lộc!








Yên Bái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro