Chương 35: Đắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học vẫn không ngừng ồn ào như ngày nào..
Tiếng nói cười đùa vui vẻ trên môi lũ tiểu yêu làm tôi thấy vô cùng phiền.
Lại cộng thêm cô bạn Thẩm Na, hở một cái là sấn đến buôn dưa chuột! Nhạt hơn nước lã.

- Tử Nghi à, cậu rảnh không??
Thẩm Na vui vẻ lên tiếng.

- Sắp rảnh.
Tôi vẫn đang cặm cụi cày nốt mẩu truyện Người con gái năm ấy.

- Nếu rảnh cậu đi cùng tôi xuống phòng giám thị lấy đề cương ôn tập được không??

- Có chân thì tự đi đi.
Tôi gắt. Truyện đang đến đoạn cao trào mà cứ làm phiền.

- Nhưng....
Thẩm Na ấp úng.

- Tử Nghi bà đi cùng cô ấy đi. Cô ấy sợ đi một mình mà.
Thành từ đâu nhảy vào.

Tôi ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Mắt ai nấy đều long lanh lóng lánh làm tôi sởn gai ốc.

- Được rồi. Tôi đi là được chứ gì.
Tôi đứng dậy kéo ghế.

- Cảm ơn cậu..
Thẩm Na cười tươi rói.

Thành điếng người vì nụ cười của ai đó.

***

Vui vẻ bước đều trên hành lang.

- Thật ngại vì đã làm phiền cậu.
Thẩm Na hai tay quơ trước mặt.

- Biết phiền thì lần sau đừng rủ.
Tôi vẫn không thể thân với nàng ta dù chỉ một chút.

- Tại tớ không thể bê nổi đống đề cương đó.

- Vậy cô có thể nhờ người khác.Họ sẽ rất sẵn lòng mà giúp cô.

- Nhưng tôi....
Thẩm Na ấp úng.

- Cô cũng có thể nhờ Trần Vĩ hay cái tên Thành thọc mạch đấy cũng được mà.
Tôi phân bua với nàng ta.

- Tôi sợ cậu ấy ghen.
Nói xong câu này mặt Thẩm Na dần đỏ ửng.

Ỏ...!!

- Tôi biết tỏng rồi nhá. Hóa ra là cô đang yêu à??
Tôi chọc..

Thẩm Nga ngượng ngùng gật đầu.

- Chàng là ai vậy??Nói tôi biết đi.
Bản tính nhiều chuyện của tôi bắt đầu phát tác.

- Không nói đâu. Bí mật mà!
Thẩm Na nói xong chạy mất tăm.

Uầy... chạy đâu mà giữ vậy zời!
Nhìn cái điệu xấu hổ kìa... như thiếu nữ mới yêu lần đầu ý.
Haizza .. giờ cũng tưởng tượng mình đang yêu nhỉ..
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tôi và Hoàng Dương tay trong tay đi trong trường trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả học sinh.
Hoàng Dương vẻ mặt kiêu ngạo trước ánh mắt của tụi con trai.
Còn tôi... thì thẹn thùng bén lẽn như nàng dâu con ngày đầu tiên về nhà chồng...

*Bốp*

Tôi gõ mạnh đầu.
Chết tiệt. Cái đầu này nghĩ đi đâu thế không biết. Ban ngày ban mặt mà nghĩ vớ va vớ vẩn. Còn tưởng tượng chuyện đó với tên Hoàng Dương nữa chứ.

Não ơi là não!!

Bỏ đi!!
Tôi đưa hai tay lên vỗ má. Trời không nóng mà hai má tôi nóng dã man đến nỗi có thể dùng nó làm chảo chiên thịt!

***

Rảo bước đến phòng giám thị. Tôi gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lại.
Tôi mở cửa bước vào. Lia mắt nhìn xung quanh.

Kia rồi, tập đề cương in chữ 12a1 được đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi bước đến mắt không ngừng quan sát, quái lạ sao không thấy Thẩm Na đâu cả, còn bà giám thị nữa. Cứ như hai người đó đã bốc hơi khỏi ngôi trường này!

Mặc kệ đi, dù sao cũng đã đến rồi thôi thì tiện tay mang hết đống đề cương về vậy. Tôi đưa tay rà xoát tập đề cương.
Ừm đếm đúng đủ 44 bản, tôi xếp gọn chúng lại, toan cầm lên..

Đập thẳng vào mắt tôi là 4 chữ :            
         "Đề Thi Tốt Nghiệp"

Kì lạ thật sao nó lại có ở trong chỗ đề cương này nhỉ??
Chết cha.. nếu tôi không cẩn thận mà cầm nhầm đi kiểu gì cũng bị gán cho cái tội gian lận cho mà xem.

Tôi nhẹ nhàng định đặt tập tài liệu xuống bàn...

Cửa phòng chợt mở, giọng nói oang oang của bà giám thị vang lên:

- À á... tôi biết ngay mà. Dạo gần đây toàn bộ tài liệu thi đều bị lộ ra ngoài hóa ra là có người ăn cắp đề thi!

Ăn cắp??

- Người làm việc này lại không ngoài ai khác là cô con gái cưng của ông hiệu trưởng.
Bà giám thị mỉa mai.

- Này.. cô nói cho cẩn thận nhé. Tôi không hề ăn cắp ăn trộm gì ở đây hết.

- Ối chội ôi, mọi người xem này, tôi chứng kiến chính tay nó lén lút ăn cắp đề thi tốt nghiệp năm nay thế mà nó còn dám chối bay chối biến!
Bà giám thị la lối om sòm.

Mọi người đổ xô tới xem vụ náo nhiệt!
Ánh mắt chỉ chỏ này nọ, xem tôi như tội đồ.
Cũng đúng, trên tay tôi hiện vẫn đang cầm tập tài liệu. Cộng thêm cái giọng vịt kêu của mụ giám thị thì khỏi phải nói rồi!

- Thật sự không giống như mọi người nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Tôi xua tay giải thích.

Mọi người vẫn không ngừng bàn tán xôn xao nói tôi dám làm mà không dám nhận!

- Đấy mọi người thấy chưa, tôi nói có sai đâu vật chứng nhân chứng rành rành trước mặt mà không chịu nhận.
Bà giám thị khua chân múa tay.

Ức!

- Cô đừng có thừa nước đục thả câu mà đổ oan cho người khác.
Tôi bực mình.

- Lại còn oan nữa à... Từ trước tới giờ tôi chưa thấy đứa học sinh nào mặt dày như em đấy.

Đúng lúc này, Thẩm Na bước vào.
May quá, cứu tinh đây rồi.

- Thẩm Na cô mau nói với họ là tôi cùng cô đến đây để lấy đề cương đi.
Tôi vẫy tay gọi.

- Đề cương nào??
Thẩm Na ngơ ngác nhìn tôi.

- Sao cô nói lạ vậy. Rõ ràng cô nói nhờ tôi cùng cô xuống phòng giám thị lấy...

- Đủ rồi... Tử Nghi à.. tôi không biết cậu đã làm những gì. Nhưng mà làm ơn đừng nói dối trắng trợn như vậy được không??
Thẩm Na gắt lớn.

Trắng trợn sao??

- Cô ơi em không hề bảo bạn Tử Nghi xuống đây lúc nào cả.
Thẩm Na trưng bộ mặt tội nghiệp nhìn bà giám thị.

- Tôi biết rồi!

Không thể nào!

- Nếu mọi người không tin có thể kiểm tra camera mà. Tôi không hề làm việc gì sai trái cả.
Tôi oan ức giãi bày.

- Đúng hay sai chờ triệu tập đội thanh tra sẽ rõ. Không thể để chuyện này qua loa như vậy được.
Bà giám thị nghiêm giọng.

- Đúng rồi ý cô!

- Việc này phải kỉ luật thật nặng vào cô ạ!

Tiếng nói của đám học sinh xen vào!

- Được rồi. Các em về lớp đi. Tôi hứa nhất định sẽ không nhẹ tay với những thể loại người hèn hạ như này đâu.
Bà giám thị hắng giọng.

Mọi người không ngừng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ xen lẫn thương hại, rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

- Cậu làm tớ thất vọng quá đấy!
Thẩm Na lắc đầu thất vọng.

Trời đất ơi, sao không ai chịu tin tôi vậy.
Rõ ràng là tôi bị oan mà....
Tại sao mọi người lại không chịu nghe lời giải thích của tôi mà quay lưng lại với tôi!

Đắng!

Thật sự rất đắng!

Có ai hiểu cảm giác của tôi lúc này không??


Một kế hoạch hoàn hảo đã được sắp xếp một cách công phu...
Đám thợ săn đã giăng bẫy sẵn, lúc này chỉ đợi thỏ con xa vào bẫy mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro