Chương 36: Trắng đen bất phân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau, tôi được triệu tập xuống văn phòng ngồi xơi nước.
Khác hẳn với những lần trước, hôm nay tôi vinh dự được ngồi ở giữa căn phòng. Phía trước là dãy bàn dành cho các quý ngài thanh tra kiêm giáo viên yêu dấu an tọa!

Mọi người thử tưởng tượng đi nhá, cảm giác của tôi hiện tại giống như kiểu đi phỏng vấn xin việc ý!
Căng thẳng ghê gớm.
Nhưng mà biết bao lần tôi bị vu oan giáng họa rồi nhưng lần này tôi thực sự cảm thấy bất an và lo lắng cho số phận éo le của mình.

Ngay lúc này đây, chính cái camera chết tiệt đó không những không giúp tôi giải oan mà còn góp phần làm tăng thêm tội cho tôi.
Nó ghi lại toàn bộ cảnh tôi đi từ hành lang cho đến phòng giám thị nhưng điều kì lạ là nó không hề có âm thanh gì sất.
Cuộc nói chuyện giữa tôi và Thẩm Na cũng bị tời qua một cách qua loa. Nếu có thể tôi muốn đấm chết cái camera kia, đã thu hình rồi sao không cố nhồi thêm âm thanh nữa đi!!

Tiếp đó, là hình ảnh tôi đến trước cửa phòng, trước khi vào còn ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Lí do vì sao tôi ngó nghiêng là vì lúc đó tôi có nghe thấy ai đó gọi tên mình nhưng lúc quay ra tìm thì chả thấy ai. Nhưng những hành động trên càng tăng thêm sự phạm tội của tôi.

Những hình ảnh sau đó, thì mọi người biết rõ rồi đấy, đó là hình ảnh tôi bước vào phòng lật tung đống đề cương và cầm tập tài liệu có ghi bốn chữ đáng hận.

Cắt!

Chỉ đến đây thôi cũng đã đủ chứng cứ để tôi phải tự thú.

Ông hiệu phó nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.

- Em còn gì để nói không??

- Có ạ.
Tôi đáp.

- Nói đi. Tôi cho em cơ hội giải thích.

- Em chỉ nói duy nhất một câu thôi đó là em không hề làm những chuyện như mọi người nghĩ.

- Chứng cứ rõ ràng như vậy mà em vẫn còn cố tình chối cãi sao??
Bà giám thị quát lớn.

- Tôi không làm dĩ nhiên sẽ không bao giờ nhận.

- Em... đúng là đồ ... đồ....

- Im đi.
Thầy Chí Cương gắt lớn.

- Thầy Cương, thầy có ý gì vậy??Sao lại cắt ngang lời tôi??
Bà giám thị bất mãn.

- Đây là học sinh của tôi. Tôi còn chưa lên tiếng cô lấy đâu ra cái quyền xúc phạm học sinh của tôi.

- Ơ.. cái thầy này hay nhỉ, đến lúc này rồi mà thầy vẫn còn muốn bênh nó à??

- Đây là học sinh của tôi, tôi biết rõ nhân cách của từng đứa ra sao. Tôi tin chắc con bé sẽ không làm ra những chuyện đáng hổ thẹn như vậy đâu.
Thầy Chí Cương phát ra âm vực trầm ấm.

Nghe đến đây, mà khiến mắt tôi cay xè.. Đến lúc này mới biết ai thực sự tin tưởng, quan tâm mình.

- Thầy đừng bao che cho học sinh của mình quá làm nó sinh hư.
Giọng thầy hiệu phó ôn tồn xen vào.

- Tôi biết quan hệ giữa thầy Cương và hiệu trưởng Quách vốn là bạn bè lâu năm nên sẽ có phần thiên vị con cái của họ. Nhưng mà có cần tỏ ý thái quá như vậy không??
Bà giám thị đỏng đảnh xiên xỏ.

- Tôi trước nay luôn công tư phân minh chứ không như ai đó mượn gió bẻ măng.... mượn công trả thù tư...
Thầy Chí Cương ung dung nhấp ngụm trà.

- Thầy...
Bà giám thị tức nghẹn họng.

- Em còn có chứng cứ gì để chứng minh mình trong sạch nữa không??
Thầy Chí Cương bắt đầu tra xét tôi.

Âyza.. đầu óc rối như tơ vò.. làm sao mà chứa được cái gì nữa.
Khỉ thật.. nhân lúc ba tôi sang Anh hội thảo mấy người này lấy cớ không ai chống lưng cho tôi mà gây khó dễ! Hừm..

- Đúng rồi.. có ạ. Là Thành Thành. Cậu ấy có thể làm chứng cho em về việc em được Thẩm Na nhờ cùng xuống lấy đề cương ạ.

- Được. Đi gọi em ấy xuống đây!

Ít ra vẫn còn có thầy Chí Cương một mực tin tưởng tôi không thì...
Mong là lần này Thành sẽ giúp tôi giải oan.

Cứ nghĩ màu hồng sẽ chào đón tôi ai dè...
Người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi!

- Dạ... chuyện này... em... em...
Thành ấp úng, trán lấm tấm mồ hôi.

- Em không cần phải lo. Cứ đúng sự thật mà khai. Không cần phải sợ hãi..
Thầy hiệu phó chấn an.

- Em.. em... thực ra em không hề thấy bạn Na rủ bạn Nghi đi lấy đề cương lúc nào cả... hết thảy chỉ là bịa đặt!

Bịa đặt sao??

- Được!
Bà giám thị cười không khép miệng.

***

Rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó, tôi nhất thời cũng đã lấy lại được khí oxi.
Thật sự lúc này tôi vô cùng khó thở!

Vô cùng bức bách cộng thêm muôn phần uất hận! Cảm giác như vừa bị ai đó tát mạnh vào mặt.

Tay vô thức bám vào lan can. Tôi quay lưng nhìn người phía sau. Thành tiến đến chỗ tôi.

- Tử Nghi... tôi... tôi... bà.... bà...
Thành ấp úng.

- Tôi tôi bà bà cái gì. Đủ rồi. Tôi không muốn nghe bất cứ từ gì từ miệng cậu hết.

- Tôi...

- Nghe cho rõ đây, tôi không biết vì sao cậu lại làm như vậy. Nhưng thực sự tôi vô cùng thất vọng về cậu!

- "..."

- Bao lâu nay, tôi luôn coi cậu là bạn thân. Luôn coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại giúp tôi như thế ư??

- "..."

- Tôi kinh tởm cậu!

Nói rồi tôi quay lưng bước đi!

- Tử Nghi, tôi vẫn luôn coi bà là người bạn tốt nhất, người bạn thân nhất của tôi!

Vậy sao??

- Khá khen cho hai từ "bạn tốt". Vậy xin hỏi, cậu định nghĩa như nào về hai từ đó??

- Tôi...

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cũng đừng mở miệng đặc biệt là vào lúc này!

Tôi lê đôi chân bước đi, bước những bước nặng nhọc..
Thật sự là tôi đã quá mệt mỏi. Đến ngay cả người bạn tôi hết mực tin tưởng lại quay lưng bắt tay với kẻ khác phản bội tôi.

Thử hỏi trên đời này, tại sao lại còn có nhiều thể loại người như vậy tồn tại???

Tại sao???




Đối mặt với sự thật.
Đó là điều bạn không thể trốn tránh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro