Chương 37: Không thể quay đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin sẽ phải chờ 3 ngày để nhà trường thành lập hội đồng kỉ luật đối với tôi!
Không quá đỗi ngạc nhiên, chuyện gì đến sẽ đến. Chỉ là tôi không cam tâm một chút nào.

Tôi cần yên tĩnh!

Rời khỏi dãy nhà học ồn ào, tôi lẳng lặng thu mình ở một góc nhỏ trong thư viện. Tôi muốn được yên tĩnh để suy nghĩ xem rốt cuộc tôi đã sai ở điểm gì??
Đầu óc rối bời.. không thể suy nghĩ thêm nữa!
Hai tay vô thức ôm đầu.

- Uống đi.
Hoàng Dương đưa tôi lon nước ngọt.

- Sao anh lại ở đây??
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

- Không ngờ cô lại yếu đuối như vậy.
Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Tôi có thể làm gì đây khi mà tất cả mọi người đều nghĩ tôi là người sai, trong khi đó tôi không hề biết gì.

- "..."

- Rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu chứ??Đến ngay cả người bạn tôi hết mực tin tưởng lại quay lưng bán đứng tôi. Thực sự thì tôi đã làm gì sai mà giờ đây lại phải chịu đựng sự thật kinh khủng này chứ??Họ không ngừng miệt thị tôi, coi thường tôi thậm chí là có chút thương hại...
Tôi nức nở.

Hắn ôm tôi vào lòng, vỗ về, an ủi như một người cha an ủi đứa con nhỏ mỗi khi nó buồn.

- Được rồi. Tôi tin cô không làm. Tôi nghĩ Thành cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình.

- Tôi thật sự vô cùng mệt mỏi.

- Đừng suy nghĩ nhiều. Hãy nhắm mắt, hít thở đều, thả lỏng người cô sẽ thấy dễ chịu hơn đấy!
Giọng nói của hắn trầm ấm vang lên.

Lúc này, như tìm được chỗ để dựa dẫm, nước mắt lẫn những uất ức của tôi cứ thế là tuôn ra.
Tôi vẫn không ngừng nức nở, càu nhàu, hết chuyện này đến chuyện khác. Mặc kệ hắn có thấy phiền hay không, có tức giận hay không tôi đều không quan tâm. Bỏ qua tất cả mọi thứ, hiện tại ngay lúc này đây tôi chỉ muốn khóc, cũng muốn được làm nũng, mè nheo..

Hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe những lời bực bội xen lẫn uất ức của tôi mà không hề lên tiếng!Cứ như vậy cho đến lúc mặt trời xuống núi lúc nào không hay!

***

- Tôi đã làm như những gì cậu nói rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cậu nhất định phải hại Tử Nghi cơ chứ??
Thành lên tiếng.

- Chả sao cả. Cậu không cần biết.
Thẩm Na lạnh nhạt đáp.

- Nhưng tôi muốn biết. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt.. lòng không yên.

- OMG.. chẳng phải cậu nói thích tôi sao. Mới có làm mấy việc đó cậu đã sợ rụt vòi rồi ư??
Thẩm Na cười khẩy.

- Tôi thích cậu không có nghĩa sẽ tiếp tay giúp cậu làm việc xấu.
Thành nhìn thẳng vào mắt Thẩm Na.

- Tùy thôi. Không có cậu tôi vẫn có thể làm được những điều đó. Chỉ là có thêm cậu, trò chơi sẽ thú vị hơn mà thôi!

- Cậu thật sự đã thay đổi.

- Có lẽ vậy!

- Tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến vậy??
Ánh mắt Thành chứa đầy sự thất vọng.

- Từ trước đến nay tôi vốn dĩ đã như vậy!
Thẩm Nha nhếch mép.

- Hãy dừng mọi chuyện lại tại đây trước khi quá muộn.

- Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi chỉ có thể tiếp tục chứ không thể dừng lại và cũng chẳng thể quay đầu. Bởi vì quay lại nghĩa là tôi sẽ rơi xuống vực, dừng lại tức là đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải xuống địa ngục. Cho nên tôi chỉ còn cách tiếp tục mà thôi!

Thành im lặng nhìn người con gái trước mặt.
Lẳng lặng quan sát, đôi mắt chứa đựng đầy sự bi ai xót xa!

***

3 ngàu trôi qua khá êm đềm..
Hôm nay là ngày tôi sẽ phải đối mặt với sự kỉ luật của nhà trường.
Thực sự đôi lúc tôi đã nghĩ tôi sẽ giống như bao cô nữ chính khác kiên cường vượt lên và chắc chắn họ sẽ không bi quan như tôi lúc này. Mà dù giờ tôi có thực sự là nữ chính đi chăng nữa thì đã làm sao nào, tôi sẽ vẫn phải cam chịu và sẽ phải tiếp tục hoàn thiện vai diễn mà tác giả đã mất công vất vả dàn dựng!

Đôi khi tôi cảm thấy quá bất công. Nếu có thể tôi muốn làm một cô nữ phụ hiền lành, hay chỉ là một nhân vật quần chúng nào cũng được. Miễn sao tôi không phải chịu đựng sự giày vò tâm lí. Hồn nhiên tận hưởng cuộc sống, tận hưởng thời niên thiếu tươi đẹp!

Thầy Chí Cương bước vào lớp, gương mặt không chút cảm xúc, nhìn tôi cất giọng đều đều:

- Em theo tôi xuống phòng hội đồng!

Ánh mắt thầy chứa đựng đầy sự thất vọng!

Tôi biết... lúc này đây đã quá muộn để tìm bằng chứng biện minh cho mình. Mặc dù, 3 ngày vừa qua là cơ hội tốt để tôi tìm cách giải oan. Nhưng không, suốt 3 ngày qua tôi chỉ biết ăn ngủ, ngủ và ăn!

Vô dụng đến thế là cùng!

Tôi thực sự muốn lột bỏ lớp mặt nạ kia xuống..
Điên cuồng mà chà đạp!
Người đứng sau thực hiện việc này rốt cuộc là ai??

Chắc hẳn mọi người đã biết, ngược lại tôi hoàn toàn không!






Chương này nàng ấy hơi lụy tí. Yên tâm từ cháp sau nàng ta sẽ lấy lại vẻ mặt đanh đá ngày nào mà thôi!
Suỵt... yên lặng và tiếp tục đọc đi nào!...

Chắm.
_Yên Bái_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro