Chương 38: Cần kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng kỉ luật..
Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trốn tránh không phải là cách. Đối mặt với thực tại mới là điều cần làm.

Khác với tưởng tượng... là tôi sẽ bị đình chỉ thi tốt nghiệp thậm chí là bị đuổi học. Nhưng không... mọi chuyện lại không như vậy. Ừm.. nói như nào nhỉ??
Cái bà la sát giám thị đáng kính đến trước mặt tôi... bày tỏ vẻ hối lối..

- Tử Nghi... cô thành thật xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Chưa điều tra rõ ràng mà đã buộc tội em. Cô thành thật xin lỗi.
Bà giám thị cúi đầu.

Gì vậy??Mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây ư??

- Cô nói gì lạ vậy. Mấy hôm trước chẳng phải đã lớn tiếng khẳng định tôi làm. Vậy mà sao giờ lại thay đổi nhanh thế??

- Tất cả chỉ là hiểu lầm.
Thầy hiệu phó cười lấy lệ.

- Hiểu lầm?? Mọi người thật là quá đáng. Tại sao lại dám đem tôi ra làm trò cười vậy chứ??
Tôi bức xúc.

- Tử Nghi, tôi thay toàn bộ tập thể giáo viên xin lỗi vì đã đổ oan cho em. Em thông cảm, chúng tôi làm tất cả những chuyện này cũng chỉ là muốn tốt cho các em mà thôi!
Thầy hiệu phó giải thích.

Tốt!.

- Đúng vậy.. đúng vậy!
Bà giám thị gật đầu lia lịa.

Nực cười..

***

Mọi chuyện cũng có thể coi là giải quyết xong. Chỉ có điều khó hiểu là rốt cuộc vì đâu mà mọi chuyện được giải quyết êm đẹp như vậy. Kì lạ!..

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá sau trường,.. chân vô thức đá những chiếc lá vàng rơi rụng bên cạnh. Chợt một đôi giày Vans đỏ xuất hiện trước mặt tôi.

- Tử Nghi.. xin lỗi.

Là Thẩm Na..

- Cô lại có ý gì??
Tôi lạnh nhạt đáp.

- Chuyện đó là tôi bị ép. Nên không thể giúp cậu. Tôi thành thật xin lỗi!
Thẩm Na cúi gằm mặt.

- Ai ép cô??

- Có lẽ tôi nói cậu không tin. Nhưng người sai tôi làm vậy với cậu chính là... chính là cô giám thị.

- Cái gì???
Tôi ngạc nhiên.

- Cô ấy làm vậy thực ra là muốn cậu bị đuổi học.

- Chết tiệt!.
Tôi tức giận.

- Tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn phải xin lỗi cậu.
Thẩm Na ăn năn.

- Thôi được rồi. Tính ra lỗi của cô cũng có thể tạm tha thứ. Nhưng lần sau đừng làm như vậy!
Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo.

Người ta thường có câu : "Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại"
Cô ta đã biết lỗi thì cũng nên mở lòng tha thứ!

***

Bar...

Dưới ánh đèn lập lòe... những bản nhạc sôi động... những tiếng hò reo náo nhiệt..

Cô gái vẫn ngồi đó.. đổ đầy rượu vào cốc.. uống một hơi cạn sạch.
Khuôn mặt hiện rõ nét bi ai, cô độc.

- Khải Lộc...!

Thoáng thấy bóng Khải Lộc, Thẩm Na chạy ra ngoài..

- Khải...
Thẩm Na kéo tay cậu lại..

- Buông ra đi!
Khải Lộc lạnh lùng nói.

Thẩm Na buông tay...

Khải Lộc quay lưng bước đi.

- Vì sao??? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?? Nếu đã tuyệt tình như vậy.. thì lúc trước tại sao lại cứu tôi?? Sao không để tôi chết đi...
Thẩm Na hét lớn.

Khải Lộc dừng bước.

- Người năm xưa cứu cô thực ra không phải là tôi. Mà là tiểu Hắc.

- Cậu nói gì??? Ý cậu là tiểu Hắc đã cứu tôi.. Vậy là Hoàng Dương??
Thẩm Na cất giọng khản đặc.

Khải Lộc gật đầu.

Sự thật chính là vậy... năm xưa Hoàng Dương hay còn gọi là tiểu Hắc gia nhập băng nhóm buôn bán vũ khí. Trong lần tình cờ, hắn đã giải cứu và bắt được một ổ mại dâm.. Không ngờ... Thẩm Na vô tình cũng bị quấn vào vòng xoáy mại dâm... Vì cha cô cũng tham gia vào vụ án này. Cha cô đã đem cô ra làm bia đỡ đạn. Một người cha tàn nhẫn.. nỡ đẩy đứa con gái ngây thơ mới chỉ 14 tuổi vào nguy hiểm. Trong lúc lực lượng cảnh sát và lũ tội phạm xảy ra đụng độ.. Thẩm Na bị trúng đạn đã được Hoàng Dương cứu.

Còn tiểu Bạch kia chính là Khải Lộc. Sau khi giải quyết xong xuôi.. Hoàng Dương bỏ đi... giao Thẩm Na cho cậu.  Chính vì vậy, Thẩm Na luôn cứ nghĩ rằng người cứu mình là Lộc chứ không phải Dương.

- Nhưng chuyện đó có liên quan gì... tôi yêu cậu... Khải Lộc... người tôi yêu là cậu...!!

- Xin lỗi nhưng tôi không có tình cảm với cô!

- Người cậu yêu là Tử Nghi đúng không??

Khải Lộc không trả lời...

- Lại là cô ta. Tại sao lúc nào cũng là cô ta. Cô ta có cái gì hơn tôi chứ?? Đàn ông trên đời này đều bị mù hết rồi...
Thẩm Na hét lớn..

Cô ngã khụy xuống nền đường lạnh giá... cất giọng cười mỉa mai. Hóa ra là vậy!

Lôi điện thoại ra... Thẩm Na điên cuồng nhấn số..

"A lô"
Người đàn ông trung niên nhấc máy.

"Mấy hôm nay ông làm gì vậy hả. Chẳng phải ông nói có kế hoạch gì đó hay lắm cơ mà. Chưa gì đã rụt đầu sợ thua rồi sao???"

"Thẩm..."

"Mau ra tay đi chứ. Tôi sắp phát điên rồi. Nếu ông không làm được thì để tôi ra tay"
Thẩm Na gắt lớn.

"Mọi chuyện vẫn còn chưa đến lúc thích hợp .... chờ thêm...."

" Chờ cái khỉ mẹ gì. Chờ đến lúc thích hợp thì bọn chúng đã ngồi lên đầu ông ngồi rồi. "
Thẩm Na nghiến răng..

Khiêu khích cô sao?? Được vậy đừng trách cô độc ác...
Tay cô bóp chặt điện thoại.
Đã lâu như vậy... đến lúc phải kết thúc rồi.

Cách đó không xa... chàng trai vẫn đứng đó... nhìn cô với ánh mắt đau xót.

- Kế hoạch đó là gì??







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro