Chương 39: Hết tiền đi làm trẻ bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Puf..

Tại phòng Tổng giám đốc..

- Hoàng Dương... tình hình giá cổ phiếu của công ty không ngừng giảm xuống. Các cổ đông trong công ty đang rất hoang mang..!
Hoàng Huy báo cáo.

- Lô hàng lần này tổn thất bao nhiêu???
Hoàng Dương ngồi trên ghế tay không ngừng xoay bút.

- Tổn thất hơn quá nửa. Cứ đà này công ty không tránh khỏi tổn thất nặng nề. Không những vậy uy tín của công ty cũng sẽ theo đó mà giảm sút..
Hoàng Huy thở dài..

- Cậu thông báo cho phòng thiết kế cùng với bên Shopping Homes chuẩn bị tung ra thị trường sản phẩm mới.

- Sao cơ?? Không thể được.. Nếu lần này chúng ta cứ tiếp tục đối đầu với công ty RuM thì.....

- Ý cậu là chúng ta phải hòa hoãn hay là mắt nhắm mắt mở cho qua???
Hoàng Dương cất giọng lạnh thấu xương.

- Anh không biết rõ sao... hiện tại các cổ đông đang lung lay và còn có ý định rút vốn đầu tư. Chúng ta tuy là có rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài, hơn nữa trụ sở chính của công ty cũng ở Anh. Tuy bên Việt Nam chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng nếu chúng ta đi sai một bước không những thiệt hại về vật chất mà còn làm cho người tiêu dùng Việt Nam hoang mang!
Hoàng Huy nói một hơi dài.

- Không thử sao biết chúng ta sẽ thua. Ý tôi đã quyết cứ tiến hành như vậy đi.
Hoàng Dương đứng thẳng dậy chỉnh lại áo sơ mi.

- Nhưng...
Hoàng Huy tỏ vẻ không đồng tình.

- Cậu là chủ hay tôi là chủ???

- Tôi... tôi biết rồi!
Hoàng Huy lẳng lặng cúi đầu thở dài bước ra ngoài.

Hiện tại... chỉ cần đi sai một nước cờ thì sẽ thua cả ván. Chỉ có thể chờ đợi vào xác suất!

- Hoàng Thạch xem ra ông đã bắt đầu hành động rồi!

Hoàng Dương đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố, thu nó trong tầm mắt. Khẽ thở dài.

***

Siêu thị...

- Hôm nay nấu món gì được ta??
Nhỏ Kỳ đưa tay chống cằm suy nghĩ..

- Ừm... nấu súp đi.
Tôi góp ý.

- Nô.... tôi không muốn vào bệnh viện bây giờ..
Nhỏ Kỳ xua tay phản đối.

- Đúng vậy. Lần trước do ăn món súp của Tử Nghi nấu mà tôi suýt nữa được lên bàn thờ ngồi ăn chuối xanh.
Trần Vĩ gật đầu tán thành ý kiến của nhỏ Kỳ.

- Làm gì đến mức đó. Chỉ là hơi mặn một chút thôi mà.
Tôi cau có..

- Nói tóm lại hôm nay hãy để Tiêu Kỳ chọn món đi.
Trần Vĩ tuyên bố.

Nhỏ Kỳ gật đầu tán dương.

Trần Vĩ khoát vai nhỏ Kỳ đi mua nguyên liệu. Bỏ mặc tôi đứng lì ở đó.

- Hai người được lắm...
Tôi tức giận.

Hức...

Tôi đi loanh quanh siêu thị... lượn vài vòng...

- Kia chẳng phải là Hoàng Dương sao??
Tôi khẽ thốt lên.

Hắn mà cũng biết đi siêu thị sao??.
Chạy lại chỗ hắn..

- Hù....
Tôi đập vào vai hắn.

- Không phải hù tôi.
Hoàng Dương lạnh lùng nói.

- Xì... anh không giật mình sao??
Tôi bĩu môi.

- Với tốc độ đà điểu của cô có thể làm tôi giật mình sao??
Hắn quay sang nhìn tôi.

- Cái gì??? Thôi bỏ đi. Nói chuyện với anh chỉ tổn hại não.

Hắn nhún vai...

- Mà anh cũng biết đi siêu thị sao??.
Tôi chỉ chỉ vào bàn tay đang cầm cà chua của hắn.

- Haizza. ... Năm nay mất mùa đói kém, làm ăn thua lỗ... lũ lụt nhiều nơi... Nên giờ phải tập thích ứng dần với hoàn cảnh tự đi mua thức ăn rồi tự nấu!
Hoàng Dương chuyển đổi trạng thái biểu cảm.

- Là sao?? Nhà anh giàu như vậy.. nhà lại nhiều hầu gái như vậy làm gì có chuyện bị bỏ đói chứ??
Tôi khinh bỉ đáp.

- Cô không biết sao.. tình hình kinh tế thế giới đang giảm sút. Tôi cũng là nhà kinh doanh như bao người khác cũng có lúc thua lỗ chứ.
Hoàng Dương bày ra bộ dạng thê lương.

- Thế thì làm sao??
Tôi vẫn chưa hiểu.

- Vì vậy tôi đang trong tình trạng tay không tấc đất... túi chỉ còn vài đồng tiền xu. Lấy đâu ra tiền mà thuê giúp việc ...

- Anh đã cho họ nghỉ việc.

- Đúng vậy. Tôi cũng đã bán nhà đi giả nợ rồi. Haizzza... tôi sắp phải ra đường làm trẻ bụi rồi. Đến mì cũng không có mà ăn. Tôi đúng là khổ mà.
Hoàng Dương ôm ngực.

Hết tiền đi làm trẻ bụi sao??

- Này... này ... không đến mức ra đường ăn xin đâu chứ. Anh đùa vừa phải thôi.

- Tôi đùa cô làm gì chứ. Hay là cô thấy tôi giờ sa cơ thì định phủi áo rũ bỏ tôi??

- Gì mà sa cơ... gì mà rủ bỏ chứ. Tôi không phải là loại người ham tiền bỏ bạn đó.
Tôi hùng hồn thanh minh.

- Vậy đến lúc tôi không còn mì để ăn cô nhớ đừng bỏ rơi tôi đấy nhé. Tội nghiệp tôi lắm!

- Chuyện đó khỏi cần nói. Tôi nhất định sẽ không để anh bị đói một bữa nào đâu. Tôi sẽ đi tìm một cái cô nhi viện nào đó cho anh tá túc.
Tôi vỗ ngực khẳng định.

- Cô nhi viện không nhận trẻ 18 tuổi đâu.
Hoàng Dương nhăn nhó.

- Vậy thì viện dưỡng lão. Tôi sẽ giúp anh tìm một viện tốt nhất..

- Tôi chưa có già...!!!!
Hoàng Dương gắt lớn.

- À...

- Bỏ đi. Cô mời tôi ăn cơm đi.
Hắn bất lực nhìn tôi.

- Sao tôi lại phải mời anh??

- Đấy tôi đã nói mà. Cô cũng giống bọn họ thấy tôi không có tiền thì ghét bỏ..
Hoàng Dương đau lòng nói.

- Ai nói thế chứ. Đi tôi đưa anh đi ăn hải sản.

Dám so tôi với đám người đó á. Được hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết tôi là người rộng lượng như nào.

Kéo hắn dời khỏi siêu thị. Tiến thẳng đến nhà hàng hài sản. Hoàng Dương nở một nụ cười giảo hoạt nhìn tôi.
Tôi có cảm giác hình như mình đang bị lừa thì phải!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro