Chương 40:Yêu và hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy như điên vào nhà.. đóng kín cửa..!!

Phù... tí nữa thì rớt tim...
Mặt mình sao nóng thế này... Tử Nghi mày tỉnh lại đi... Chỉ là một nụ hôn thôi mà...

Cái tên Hoàng Dương đáng chết này... dám tự ý hôn người khác.. Hừm... nóng quá... nóng quá..!!
Thôi chết.. bệnh tim phát tác rồi... đừng chạy maraton trong lồng ngực chị nữa=_=.

***

Lại một đêm mất ngủ..

Sáng hôm nay, tôi đến lớp với một tâm trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Bước đến cầu thang... bóng dáng Hoàng Dương đã xuất hiện trước mặt. Tôi dụi mắt mong sao mình nhìn nhầm. Nhầm sao được.. hắn đang đứng trước mặt tôi...

- Đi học sớm vậy??
Hoàng Dương nở nụ cười thân thiện.

- Hừ...

Tôi vác cặp đi qua hắn.. vờ như không nghe thấy hắn nói.

Ôi... may quá.. hắn không có đuổi theo.. Tim ơi mày lại bệnh nữa rồi.. đập chầm chậm thôi.

- Nghi...

Ủa.. ai gọi tôi vậy??

- Khải... Lộc?

- Tôi có chuyện muốn nói.
Khải Lộc nhìn tôi hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Có chuyện sao?? Cậu nói đi.

- Cậu nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây. Tôi chỉ nói một lần thôi. Thực ra... Nghi tôi yêu cậu.
Khải Lộc nhẹ nhàng nói.

- HẢ???

Tôi sốc tập 40...

Chúa ơi... dạo này giới trẻ thịnh hành kiểu tỏ tình tập thể à???
Tối qua... cái tên Hoàng Dương nói thích tôi... sáng nay lại đến Khải Lộc....

- Tôi không cần cậu phải trả lời tôi ngay bây giờ. Cậu hãy suy nghĩ đi. Nếu không thể... tôi vẫn muốn làm bạn của cậu!
Khải Lộc nói xong nhìn tôi trìu mến.

- Tôi....

- Tôi biết chuyện này hơi đường đột. Nhưng tôi sợ nếu cứ chần chừ thì sau này sẽ không còn có cơ hội để nói nữa.

- "..."

- Cậu không cần phải cảm thấy áp lực. Cũng đừng ép buộc mình phải như thế này như thế kia. Hãy làm như con tim mình mách bảo.
Khải Lộc mỉm cười rồi cất bước ra đi.

- Tôi..

Nói gì được... tôi không thích cậu... không được phũ quá..
Tôi thích cậu... không được giả dối quá...
Tôi thích nhưng cũng không thích.. không được không được..
Aizzz. ... làm sao bây giờ!!

***

Một mình lang thang trên con đường dài vắng bóng người qua lại..
Tôi vừa đi vừa đếm lá...

- Ừm....

Có mùi gì đó... mùi này quen quen... là thuốc mê...
Thôi chết... trúng thuốc rồi... Tôi từ từ ngã xuông đất. Chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của mấy tên côn đồ mang bộ đồ kị sĩ...

Ách...

Đây là chỗ quái quỷ nào??

Đau quá...

Cả người tôi được chói chặt với chiếc ghế gỗ..
Tôi một lần nữa hân hạnh được ngồi giữa phòng.. Trong phòng tối om.. chỉ có một khe sáng lọt qua.

Rốt cuộc tôi lại đắc tội với ai nữa vậy?? Số tôi sao lần nào cũng phải nếm mùi khổ lao thế=_=

*Ét*

Cánh cửa mở ra... một đám người bước vào.
Dẫn đầu là một người mặc áo đen... giày đen... tóc đen... quần đen.. ừ full đen. Giới thiệu với mọi người đó là nữ. Nhưng ánh sáng yếu ớt này làm tôi không thể nhìn rõ cô gái trước mặt.

- Quách Tử Nghi!

Ồ... cô ta biết cả họ tên tôi kìa.

- Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Haha...
Tiếng cười lạnh lẽo được cất lên.

Cười gì chứ... khoan đã giọng nói này nghe sao quen vậy??

- Cô không ngờ mình lại bị bắt đến đây đúng không??

- Thẩm.... Na..
Tôi khẽ thốt lên.

- Không hổ là bạn tốt. Vẫn nhận ra tôi cơ đấy.
Thẩm Na cười khẩy.

- Là cô... tại sao cô lại bắt tôi??

- Tại sao ư??
Thẩm Na bước đến gần tôi.. cúi đầu khẽ thì thầm bên tai tôi.

- Bởi vì... cô đáng bị như vậy. Haha..!!

- Tôi không hiểu.

- Cô không hiểu cũng chẳng sao. Chuyện đó cũng chả quan trọng nữa rồi..
Thẩm Na đưa tay vuốt lọn tóc rối của tôi.

- Cô đừng ấp úng nữa. Mau nói hết ra đi.
Tôi bất mãn.

- Được. Vậy nói cho cô biết. Quách Tử Nghi lẽ ra cô không nên sinh ra trên đời này mới đúng. Cô là đồ chết tiệt.

- Cô đừng tự ý buông lời xỉ nhục người khác.
Tôi lạnh lùng đáp..

- Xỉ nhục sao??Tôi chỉ nói sự thực thôi mà. Cô là đồ ăn cướp..

- Tôi đâu có cướp cái gì của ai.

- Haha... Tử Nghi à... chính cô.. chính cô đã cướp tình yêu của tôi.. cũng chính cô hại ba tôi thành tàn phế... là cô đã khiến gia đình tôi tan nát..
Thẩm Na gào lớn.

- Cướp tình yêu?? Hại gia đình cô?? Nực cười!

*Bốp*

Thẩm Na dành cho tôi một cái bạt tai.

- Tất cả là tại cô. Tại cô.. nếu cô không xuất hiện thì Khải Lộc sẽ yêu tôi... nếu không có sự xuất hiện của cô ba tôi sẽ không đắc tội với Hoàng Dương. Là lỗi của cô...
Thẩm Na chỉ tay vào mặt tôi.

- Tôi không có lỗi.. Tình yêu gì đó tôi không hề cướp đoạt.. còn chuyện ba cô là do ông ta tự chuốc lấy!
Tôi gắt lớn.

- Đủ rồi .. dù cô có muốn trốn tránh cũng đã muộn rồi.

- Thẩm Na... tại sao cô lại thay đổi nhanh như vậy chứ?? Thẩm Na hiền lành hay cười mà tôi biết đâu rồi??
Tôi thất vọng nhìn cô..

- Chết rồi... con nhỏ si tình ngu ngốc đó chết rồi!

Thẩm Na cười lớn.

- Thẩm Na.. tôi không hề biết cô thích Khải Lộc... tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô. Nhưng tôi khẳng định rằng mình không hề lấy gì của cô hết.

- Cô nói láo.
Thẩm Na gắt.

- Tình yêu... tôi không hề tranh dành với cô. Tôi không yêu Khải Lộc... người tôi yêu là...

- Là ai giờ tôi cũng không muốn biết.

- Cô không còn yêu Khải Lộc??

- Yêu ư?? Cái tình yêu chết tiệt đó đã bị tôi ném đi rồi. Việc tôi giờ muốn làm là cô... Hoàng Dương còn cả Khải Lộc nữa. Tôi sẽ khiến bọn họ mất tất cả... khiến bọn họ phải chịu sự đau khổ mà tôi đã từng chịu.

- Thẩm Na!

- Cô cứ chờ xem đi. Xong việc tôi sẽ đến tiễn cô một đoạn xuống âm phủ.
Thẩm Na nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.

- Chăm sóc cô ta cho tốt. Đừng để cô ta xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhớ chưa??

- Vâng.. thuộc hạ đã rõ.

Thẩm Na bước ra ngoài. Cánh cửa từ từ khép lại. Chút ánh sáng cuối cùng cũng không còn. Thẩm Na cô thật sự đã thay đổi quá nhiều.

Khẽ thở dài... đây rốt cuộc là nơi nào?? Thẩm Na đã đưa tôi đi đâu?? Bên ngoài hình như có tiếng của sóng biển. Không lẽ.....+_+
          ....Tôi muốn ra khỏi đây.

Bầu trời đêm nay chỉ một màu đen.. không một ngôi sao chiếu sáng. Nó âm u như lòng người hiện tại.
Chỉ có tiếng sóng biển làm bạn với cô đơn!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro