Chương 41: Đàm phán thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Toang*

Tiếng đồ vật bị đập mạnh xuống nền... Căn phòng ngổn ngang, bừa bộn.. nền nhà là những mảnh thủy tinh vỡ vợn..
Hình dung cũng có thể thấy chủ nhân của bọn chúng đang vô cùng tức giận.

- Dương, cậu bình tĩnh lại đi.
Khải Lộc lắc đầu nhìn căn phòng bừa bộn.

- Mẹ kiếp!
Hoàng Dương tức giận.. hai tay bấu chặt lên thành bàn chửi thề.

- Đủ rồi. Cậu đang mất kiểm soát đấy.

- Cậu nghĩ tôi bình tĩnh sao đây? Nghi, cô ấy đã mất tích hơn một ngày rồi.

- Dù vậy cậu cũng không nên nóng nảy mà khiêu khích kẻ địch.
Khải Lộc cất giọng trầm khàn.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên má... Hoàng Dương giờ đây lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Nếu cô mà xảy ra chuyện gì thì hắn dù có chết cũng không rửa hết tội. Cắn răng... kiềm chế cơn lửa đang bốc cháy trong lồng ngực...

- Bên Hoàng Thạch muốn... cùng chúng ta đàm phán.
Hoang Huy mở cửa bước vào. Nhìn cảnh tan hoang của căn phòng không khỏi kinh ngạc.

- Đàm phán??

- Đúng vậy. Ông ta muốn gặp anh để trao đổi. Đúng hơn là bắt ép người ta mà.
Hoàng Huy than ngắn.

Lúc này, Hoàng Dương đã đứng thẳng dậy.. chỉnh lại áo vest..

- Được thôi. Để tôi xem ông ta sẽ làm gì.
Hắn nhếch môi.

- Tôi đi cùng cậu.
Khải Lộc đứng bật dậy nhìn hắn.

***

Tại một khách sạn cao cấp sang trọng... hai hàng tiếp tân cúi rạp người khi nhìn thấy Hoàng Dương và Khải Lộc bước đến. Một trong số đó, vẫn lén ngẩng đầu lên nhìn họ với ánh mắt mê đắm... số khác không kìm được mà khẽ kêu lên " Chúa ơi, đẹp trai quá "

Đối với những lời bàn tán... những ánh nhìn này... hắn khuôn mặt vẫn vô cảm... Còn Khải Lộc không khỏi nhíu mày khó chịu.. Bước vào căn phòng hạng VIP. Hoàng Thạch đã ngồi ung dung ở đó.. nở nụ cười ma mãnh.

Nhìn thấy ông ta.. Khải Lộc cậu chỉ muốn xông tới đấm cho ông ta phọt máu mồm... nhưng vì sự an toàn của Tử Nghi nên cậu đành nuốt xuống. Hoàng Dương tuy bình tĩnh hơn một chút.. nhưng ánh mắt đã hiện lên tia gân đỏ.

- Hai người đến thật đúng giờ!
Hoàng Thạch cất giọng.

- Theo tôi thấy thì chủ tịch Thạch đây còn đến đúng giờ hơn cả chúng tôi.
Khải Lộc nhếch miệng.

- Haha... không hổ là con trai của Viêm gia. Được.. lời nói rất sắc bén. Ta rất thích.
Ông cười lớn... vẫy tay ra hiệu cho bồi bàn rót rượu.

- Chủ tịch Thạch quá khen.
Cậu nhận ly rượu.

Từ lúc bước vào... hắn vẫn không hề mở miệng mà chỉ lẳng lặng thưởng thức ly rượu nhạt trên tay.

- Dương... lâu không gặp!
Hoàng Thạch chuyển hướng sang hắn.

- Đúng vậy. Đã lâu...
Hắn đặt ly rượu xuống.. ngẩng đầu nhìn ông.

- Ây.. dù sao ta cũng là bác của cháu mà. Đừng tỏ ra xa lạ như vậy. Ta sẽ rất buồn đấy.

- Ồ..
Hắn cười khẩy.

- Đừng dài dòng nữa. Chủ tịch Thạch.. ông hãy nói ra điều kiện của mình đi.
Khải Lộc cắt ngang câu chuyện.

- Viêm thiếu gia... cậu đừng vội. Chúng ta sẽ từ từ thảo luận.
Hoàng Thạch cầm ly rượu giơ lên cao.. đưa mắt nhìn hai người rồi từ tốn uống cạn.

- Chết tiệt!Ông muốn gì thì nói mẹ ra đi. Giả vờ thanh tao cho chó nó xem à...
Hoàng Dương tức giận đứng phắt dậy.

- Bình tĩnh đi nào. Cần gì phải nóng vội như vậy chứ.
Trước phản ứng của hắn.. ông vãn bình thản lên tiếng.

Hoàng Dương tức tối... mặt sầm đen... ngồi xuống ghế.

- Điều kiện là gì??
Khải Lộc hướng ánh mắt về ông ta.

- Điều kiện là... tập đoàn thời trang Puf phải rời khỏi thị trường Việt Nam... đồng thời rút vốn đầu tư khỏi Châu Á... và phải chuyển nhượng 30% cổ phiếu cho tập đoàn RuM.
Miệng Hoàng Thạch không ngừng nhả khói...tay vẫn cầm điếu thuốc khẽ ve vẩy.

- Ý ông là... ông muốn đuổi chúng tôi trở về Trung Âu???Chia 30% cổ phần sao?? Nực cười!
Khải Lộc cười nhạt.

Hoàng Thạch nhún vai tỏ vẻ đây là điều hiển nhiên.

- Ông muốn bức người đến chết sao???

Từ ngoài cửa... vọng đến tiếng nói trong trẻo...

- Bác!
Hoàng Diệp bước vào mỉm cười nhìn ông.

- Ồ... Diệp đây sao?? Chà.. lâu không gặp nhìn cháu ngày càng xinh đẹp.
Hoàng Thạch cất tiếng cười nham hiểm.

- Hoàng Thạch... ông ngày càng quá đáng rồi đấy. Muốn chúng tôi nhượng cổ phần sao. Không có đâu. Muốn chúng tôi rút vốn khỏi Châu Á... rời khỏi Việt Nam?? Đừng mộng tưởng nữa. Sẽ chẳng bao giờ có việc đó xảy ra.
Hoàng Diệp cất giọng lãnh đạm.

- Rất thẳng thắn. Nhưng mấy người cũng đừng quên trong tay ta vẫn còn một con pháo chưa xuất...

- Haha..  tôi không cần biết hiện tại trong tay ông có bao nhiêu con pháo hay con se gì hết... nhưng nếu Tử Nghi cô ấy xảy ra chuyện gì... dù chỉ là mất một cọng tóc. Tôi nhất định sẽ không tha cho ông.
Hoàng Dương nghiến răng..

- Việc đó cậu yên tâm. Cô ta hiện đang rất tốt. Ngày ngày được nghe tiếng sóng biển... hơn nữa lại còn  được một người bạn tốt bụng bên cạnh hết mực chăm sóc... quá ưu ái rồi còn gì..
Hoàng Thạch tắt điếu thuốc.

- Ông đã đem cô ấy đi đâu??
Hoàng Dương gằn giọng.

- Chỉ cần mấy người đáp ứng điều kiện . Tôi sẽ lập tức thả người.

- Vậy thì phải thành thật xin lỗi ông rồi. Chúng tôi sẽ không dễ dàng bị hạ gục như vậy đâu.

Nói xong... Hoàng Diệp kéo Hoàng Dương rời khỏi. Khải Lộc cũng không do dự mà đứng dậy bước đi....

- Thật là một đám trẻ ngây ngốc. Ly rượu ngon như vậy mà lại đem lòng muốn đổ đi. Thật đáng tiếc.. haizzz... đáng tiếc mà!!
Hoàng Thạch lắc mạnh ly rượu trong tay... tưởng chừng chỉ chút nữa thôi toàn bộ rượu trong ly sẽ bay ra ngoài.

Trăng đêm nay vẫn sáng...
Sao vẫn nhấp nhánh trên cao.
Chỉ một mình anh cô đơn nhớ em.
Em giờ này ở nơi đâu??Có nghe tiếng anh gọi??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro