Chương 42: Bản tình ca tiễn biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba mẹ.. sao hai người trở về mà không báo cho con một tiếng??
Hoàng Dương ngồi xuống ghế sofa.

- Haiizz.. anh là người của công việc bố mẹ làm sao dám làm phiền anh.
Bà Trâm vẻ giận dỗi.

- Mẹ.. con nào có ý đó!

- Được rồi.. bà nó đừng đùa nữa. Nhìn mặt thằng bé xanh mét kia kìa!.
Hoàng Nhật Quân nhìn vợ âu yếm.

- Gớm . Tôi chỉ có nạt con trai ông một chút thôi mà ông đã thấy xót rồi sao??
Bà Trâm lườm ông.

- Haha.. con xem mẹ con lại bắt đầu chất vấn ba rồi đấy.
Hoàng Nhật Quân cười lớn.

- Hừm... ôi thôi chết.. nồi canh của tôi... Thím Hà... nồi canh của tôi....
Bà Trâm hốt hoảng chạy vào bếp.

Hoàng Dương và bố mình lắc đầu.. nhìn theo bóng bà cười bất lực.

- Dương này..

- Dạ.

- Chuyện công ty sao rồi??Nghe nói bên công ty RuM đang làm khó dễ con?
Hoàng Nhật Quân đặt ly trà xuống bàn.

- Ba đừng lo. Con sẽ giải quyết mọi chuyển thật ổn thỏa.

- Ừ... bác con..
Hoàng Nhật Quân hơi ngập ngừng.

- Ba. Con biết rõ mình cần phải làm gì mà!
Hoàng Dương trấn an ba mình.

- Nếu như năm đó ta giải thích rõ với bác con thì có lẽ....

- Ba đừng suy nghĩ nhiều tổn hại sức khỏe. Mọi việc cứ để con gánh!

- Vất vả cho con rồi!
Hoàng Nhật Quân nhìn con trai.

***

Tập đoàn Puf.

- Tôi đã điều tra ra. 3 ngày nữa tại bến cảng, bên phía Hoàng Thạch sẽ giao dịch lô hàng mới. Ước chừng số hàng lần này có khoảng 6 công-te-nơ.
Hoàng Huy báo cáo.

- Toàn bộ là hàng lậu??

- Đúng vậy. Anh còn nhớ câu lạc bộ Ones đó không??Nơi đó chính là nơi để ông ta rửa tiền.
Hoàng Huy đưa hắn tập tài liệu.

- Chúng ta chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hy sinh đi..
Hoàng Dương nhẹ nhàng nói.

- Anh yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi vẫn còn muốn bế cháu.
Hoàng Huy đưa tay lau mồ hôi.

- Nếu thành công tôi sẽ cho cậu nghỉ phép 3 tháng. Nhưng nếu thất bại thì có lẽ kiếp sau tôi vẫn phải làm phiền cậu rồi!
Hoàng Dương khẽ cười.

- Anh... tổng tài à.. anh đừng có dọa tôi có được không vậy. Anh biết tôi nhát gan mà!

- Haha.. Hoàng Huy... haha..

Tiếng cười giòn tan được cất lên. Xua tan sự âm u tĩnh mịch của trời đất!!

***

Cùng lúc này...

Trong căn phòng tối đen..

Cô đang không ngừng cựa quậy. Đã mấy ngày trôi qua... cô thực sự không chịu nổi nữa.

*Phựt*

Bỗng một bóng đên tiến đến cắt đứt sợi dây thừng... kéo cô đứng dậy..

- Ai vậy??

- Là tôi.

- Thành Thành... sao cậu lại...
Tử Nghi ngạc nhiên.

- Đừng hỏi nữa. Mau rời khỏi đây!

Hai người rời khỏi căn nhà tồi tàn đó. Hướng bờ biển mà chạy.

- Bọn chúng ở kia... mau bắt chúng lại..

Tiếng nói của đám người mặc đồ đen lấn áp tiếng sóng biển. Hai người đã bị phát hiện.

- Không ổn rồi... mau chạy sang kia...
Thành kéo tay cô chạy về một góc..

Nấp vào một mỏm đá lớn..

- Cứ kiểu này chúng ta sẽ bị bắt lại mất.
Thành ngó nghiêng xung quanh.

- Vậy phải làm sao??
Tử Nghi thở hổn hển.

- Chia nhau ra trốn. Bà hãy ở lại đây chờ tôi đánh lạc hướng bọn chúng .. nhân cơ hội đó hãy chạy về phía con tàu. Trần Vĩ và Tiêu Kỳ đang đợi bà.

- Không được... rất nguy hiểm.
Cô phản đối.

- Nghe lời tôi. Sau khi lên tàu lập tức rời khỏi đây trở về bên cạnh Hoàng Dương.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Nhớ rõ những lời tôi nói... Nếu thật sự tôi xảy ra chuyện gì thì... mong bà hãy đem tro cốt của tôi về cho nội tôi. Nói với bà ấy là tôi là đứa cháu bất hiếu... không thể ở bên cạnh chăm sóc bà....

- Thành...

- Cả đời này được làm bạn với bà tôi rất vui. Tạm biệt.

Nói xong Chí Thành rời khỏi mỏm đó... chạy lại phía bọn chúng cất giọng châm chọc..

- Lũ rùa mấy người... hôm nay không ăn cơm à hay sao mà chạy chậm vậy???

- Khốn kiếp. Bắt nó lại.
Tên cầm đầu chửi thề.

Bọn chúng đuổi theo Chí Thành.

Ở bên này... cô thấp thỏm không yên... Cô không thể để mặc cho Thành gặp chuyện được. Nghĩ là làm... cô chạy khỏi đi tìm Chí Thành.

- Đại ca... con nhỏ đó ở bên kia.
Tên đội mũ đen lên tiếng.

- Còn đứng ngây đó. Mau đuổi theo.
Tên cầm đầu sút mạnh vào hắn.

- Vâng... vâng!!

Bọn chúng như một đàn chó săn khát máu... đuổi theo cô điên cuồng..

- Thành..

- Tử Nghi.. bà ra đây làm gì??Tôi đã nói....

- Tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm..
Cô cắt lời cậu nói.

- Bà...

Chí Thành chưa kịp nói dứt lời..

*Pằng*

Mùi cháy của đạn bốc lên...

Viên đạn bay thẳng về phía hai người..

- Á...

Trong phút chốc... Chí Thành đẩy cô bay ra xa.. một mình hứng đạn.

- Không được bắn.

Nhưng đã quá muộn... viên đạn đã xuyên thẳng vào tim cậu. Đau đớn... không phải là thể xác mà là trái tim của cậu... Nó đã vỡ vụn!

Chí Thành từ từ ngã xuống... Tử Nghi đưa tay bịt miệng..

- Thành Thành...

Cô xông đến thì bị một cánh tay kéo lại.

- Đi theo tôi!

Máu từ khóe miệng cậu ứa ra... máu từ tim cậu vẫn không ngừng chảy....

- Thẩm Na.
Chí Thành cất giọng yếu ớt.

Thẩm Na bước đến. Đã quá muộn... nếu cô đến sớm hơn một chút.. kịp thời ngăn cản thì...

- Na... tôi có thể gọi cậu một tiếng Na không??

- Được.

Thẩm Na quỳ xuống bên cậu.

- Tôi... cả đời này... sẽ không... bao giờ... hối hận... vì đã....... yêu cậu!

Chí Thành đưa tay lên... muốn chạm vào gương mặt cô... nhưng không thể... Bàn tay cậu tuột xuống... đôi mắt nhắm lại. Tim cậu đã ngừng đập.

- Thành... xin lỗi!

Con người ta đã yêu thì sẽ vô cùng cố chấp. Dù không được người ta đáp trả... vẫn si mê mà yêu!!

- Ai cho mấy người nổ súng??
Thẩm Na gắt lớn.

- Tôi... tôi....

- Cút!

Bọn chúng sợ hãi rời khỏi. Chỉ còn một mình cô ngồi bên thân xác tràn ngập sương đêm. Lạnh lẽo... cô đơn hiu quạnh. Hết lòng yêu một người... nhưng đổi lại họ lại đối xử lạnh lùng với cô..  Ngược lại... người yêu cô thật lòng.. cô lại nỡ đẩy họ ra xa.. không cho họ đến gần!

Tiếng sóng biển xô mạnh vào bờ... dồn dập.. lúc nhanh lúc mạnh.. Nó như đang hát một bản tình ca tiễn biệt...

Anh hãy bình yên ra đi...

Hãy nhắm mắt lại. Cảm nhận tình yêu của đôi ta..

Nó ngọt ngào và đẹp đẽ biết bao.

Em ở đó...

Đợi chờ người đến... ngước nhìn người ra đi...!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro