Chương 43: Đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau buông tôi ra.. tôi phải đi cứu Thành Thành..

Tử Nghi xông ra phía cửa.

- Chị bị điên à??Giờ chị ra đó sẽ bị bắt lại đó.

- Tôi mặc kệ... Thành cậu ấy bị trúng đạn rồi...Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy!!

- Chị đừng cố chấp nữa. Chị mà quay lại thì bao nhiêu công sức cậu ấy bỏ ra chẳng phải vô ích hay sao?? Cậu ấy muốn chị làm gì??Chị đừng quên.

- Tôi....

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đưa mắt nhìn ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa bập bùng... nó giờ đây hiện lên một màu máu tanh nồng...

- Cậu ấy đã đi thật sao???

- "..."

- Tại sao??Tại sao người ra đi lại là Thành Thành. Cậu ấy vô tội mà.

- "..."

- Nếu thực sự cuộc đời tôi là một cuốn truyện ngôn tình thì nhất định tôi sẽ bóp chết bà tác giả!!
Tử Nghi gằn giọng.

- HẢ???

- Cô kêu gì chứ. Chẳng phải sao. Tất cả là do cái bà tác giả đó tự biên rồi bắt tôi phải diễn theo là sao chứ??

*Đen mặt*

- Cô ấy cũng có nỗi khổ khó nói chứ bộ!!

- Cô còn bênh bà ta??

- Tôi không bênh tôi thì bênh ai..=_=

- Cô nói gì??
Tử Nghi quay sang nhìn nó.

- Há... à ý tôi là chị nói đúng. Hì hì.
Nó đưa tay xoa xoa mũi.

- À mà cô là ai??Từ đâu đến? Tại sao lại xuất hiện ở đây??Tại sao lại cứu tôi??

Từ từ.. bình tĩnh.. rồi nó sẽ trả lời!

- Chị có thể gọi tôi là tác giả Con Cám. Tôi đến từ tương lai với nghĩa vụ giải cứu... cứu người. Ừm tạm coi là vậy. Tôi cũng không biết sao mình lại xuất hiện ở đây mà không phải ở một nơi nào khác. Còn việc cứu chị... tôi cũng không biết.. nó không có trong kịch bản!!
Nó giải thích lần lượt từng vấn đề.

- Tác giả Con Cám?? Đến từ tương lai??Kịch bản??
Cô khó hiểu nhìn nó.

- À.. hà.. Tôi là tác giả của truyện Phù Thủy Là Em đó!

- Không biết.

*Coạp.. coạp..*
Tiếng vịt kêu não nề.

- Rồi chị sẽ biết!
Nó nhăn nhó trả lời.

- Tôi muốn rời khỏi đây!
Cô cất giọng trầm khàn.

- Chị cứ ngồi đây đợi đi. Rồi sẽ có người đến cứu.

- Nhưng...

- Chị nghỉ đi. Sáng mai tôi sẽ tìm cách đưa chị rời khỏi đây. Còn hiện tại thì phải phó mặc cho kịch bản mà tôi đã viết sẵn.

- Cô nói gì tôi không hiểu?

- Không hiểu cũng tốt. Tôi còn phải tìm cách trở về nữa. Đừng làm phiền tôi bế quan.

Nó lững thững bước vào phòng.

*Rầm*

Tiếng cửa phòng vang lên. Đưa mọi thứ trở về yên lặng. Cô thu mình bên ngọn lửa. Khẽ thở dài.

***

Tại tập đoàn Puf.

- Chúng ta đã thâu tóm được toàn bộ nước đi của Hoàng Thạch. Lô hàng của ông ta cũng đã bị bên hải quan tịch thu. Chắc giờ ông ta đang đứng ngồi không yên đây.
Khải Lộc nhếch môi.

- Đúng vậy. Xem ra lần này ông ta bị tổn thất vô cùng lớn. Nếu bên cảnh sát mà điều tra ra bên trong lô hàng đó chứa hàng lậu thì lần này ông ta không tránh khỏi việc bị truy tố.
Hoàng Huy đắc ý lên tiếng.

- Cũng chưa chắc. Chúng ta cần phải xem xét tình hình. Không nên chủ quan. Lô hàng thứ hai của ông ta sắp cập bến rồi chứ??

- Có lẽ ngày mai sẽ đến nơi.

- Tốt. Chuẩn bị đi.
Khải Lộc cười nhạt.

***

Tại bến cảng.

- Chủ tịch Thạch. Ông đã đem đầy đủ tiền đến chứ??
Rad lên tiếng.

- Yên tâm. Tiền tôi đã đem đến đủ. Hàng của tôi...
Hoàng Thạch nói nửa chừng.

- Nó ở trên kia.
Rad chỉ tay về phía con tàu.

Hoàng Thạch mỉm cười. Bước chân về phía con tàu.

- Hoàng Thạch!

Cậu cất tiếng gọi... đứng cách Hoàng Thạch khoảng chừng 30m.

- Khải... Khải... Lộc..
Hoàng Thạch sững sờ.

- Ông không ngờ tôi lại xuất hiện ở đây phải không??
Khải Lộc cười nhạt nhìn ông ta.

- Tại sao cậu lại ở đây??
Hoàng Thạch không khỏi ngỡ ngàng. Không lẽ kế hoạch của ông đã bị bại lộ.

- Thật tiếc là... ông anh minh cả một đời mà lại đi nhầm một nước... nuôi ong tay áo.
Cậu cất giọng mỉa mai.

Đúng lúc này.. Viễn Gia - trợ lý của ông bước ra.

- Hóa ra ông là gián điệp?
Hoàng Thạch kinh ngạc.

- Đã làm ông thất vọng. Sự thật đúng là vậy.
Viễn Gia đáp.

Hoàng Thạch thoáng run người... nét mặt lo lắng. Chưa đầy vài giây sau.. ông lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Thì đã sao?Mấy người định làm gì tôi??
Hoàng Thạch đưa tay ra lệnh cho người bao vây Khải Lộc.

Lúc này...

- Hoàng Thạch.. không ngờ ông lại làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Rất xin lỗi. Bên tôi có lệnh nếu vụ giao dịch bị hỏng thì chúng tôi ngay lập tức phải hủy lô hàng.
Rad nói.

- Không thể...

Tiếng Hoàng Thạch chưa kịp nói ra... thì tiếng nổ của lô hàng đã lấn át cả một vùng trời.

*Bùm*

Con tàu trong phút chốc đã biến thành khói bụi... những mảnh vỡ bay tán loạn... Khói tỏa mù mịt. Lúc khói biến mất trả lại ánh sáng của trời đêm thì đám người Rad cũng đã biến mất. Chỉ còn lại Hoàng Thạch và đám thuộc hạ của ông ta đứng đó.

Vậy là mất tất cả. Chuyến hàng đầu của ông đã rơi vào tay cảnh sát. Ông đã bị lỗ nặng nề. Để bù lại số vốn đã bỏ ra... ông đã dốc toàn bộ số tiền còn lại nhập lô hàng này.... kết quả giờ nó đã không lời từ biệt mà ra đi. Hết thật rồi.

- Haha... haha..
Tiếng cười cuả ông cất lên.

Khải Lộc đứng nhìn ông không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc ông ta đang muốn làm gì?? Một con người thâm sâu và khó đoán.





Chắc hẳn m.n đang thắc mắc tại sao tui lại xuất hiện ở đây có phải không??😂😂
Nếu muốn biết thì hãy đợi ở phần tiểu ngoại truyện nhé!Còn giờ xin mời mọi người tiếp tục theo dõi diễn biến câu truyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro