Chương11: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại.. đầu tôi vẫn còn hơi choáng.. có lẽ là dư âm cuả thuốc mê để lại..
Hai tay tôi bị trói chặt.. vết dây thừng in hằn trên cổ tay ... vừa đau vừa khó chịu..

Tôi cố gắng mở mắt.. ánh sáng của đèn điện làm tôi hơi khó chịu.. đảo mắt nhìn xung quanh.. Ôi mẹ ơi, đây không lẽ là nhà chứa trong truyền thuyết sao??Còn đáng sợ hơn cả Địa Ngục.. trước mặt tôi hiện tại có rất nhiều xương người, hộp sọ.. rơi vãi khắp nơi.. không lẽ chúng ăn thịt người??
Cảm giác có vật thể lạ dưới mông.. tôi nhìn xuống..

..*trời đất quỷ thần ơi tôi đang an tọa trên 1 cái hộp sọ người cỡ lớn*.. tôi giật mình lết mông sang bên cạnh lầm bầm: xin lỗi.. xin lỗi đã thất lễ rồi.. Tôi thật tình không cố ý ngồi lên đầu ngài đâu. Chỉ là vô tình mà thôi...**

Đang hoảng loạn bỗng một giọng nói  phát ra ở phía trước..

- Chị tỉnh rồi ư??
Hóa ra là cô gái đó..*hừ* nếu không phải tại cứu cô ta thì tôi đã không bị bắt tới đây..  haizza giờ chỉ trách tại mình rủ lòng từ bi không đúng lúc...
Nhưng để ý mới thấy cô gái đó còn đáng thương hơn tôi.. hai tay bị treo lên cao.. mặt mũi tím bầm..chân bị trói chặt bằng những cuộn xích nhuốm màu máu... vậy mà cô gái đó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì..*bái phục*..

- Đừng sợ sẽ có người đến cứu chúng ta. Tôi tên Hoàng Diệp_Diệp đưa mắt nhìn tôi.

- Ừ_Tôi ừ cho có lệ..

- Tôi năm nay 16t. Tôi nghĩ chị lớn hơn tôi??

- 18_tôi đáp.

- Chị tên gì??

- Quách Tử Nghi

Hoàng Diệp hơi nhíu mày..

- Gia đình tôi là người gốc Trung_tôi giải thích.

- À.. chúng ta làm bạn nhé_ Hoàng Diệp.

"..."

- Chị không sao chứ??_Hoàng Diệp hỏi thăm..

Dĩ nhiên là có sao rồi.. bị trói như trói gà như này chẳng khó chịu mới lạ.. mà giờ tôi với nó cũng chả khác nhau là mấy...

- Tôi không sao_tôi hờ hững đáp.

- Cảm ơn chị.

- Vì sao?_tôi mở to mắt nhìn Hoàng Diệp.

- Chưa bao giờ có người lại tự nguyện xông vào chỗ chết để cứu tôi cả_Hoàng Diệp thoáng buồn.

- Tôi không phải là người không có lương tâm.._tôi dịu giọng.

- Chị yên tâm nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta_Hoàng Diệp chấn an.

- Khoảng bao lâu sẽ có người đến cứu??

- Sớm hay muộn cũng sẽ đến mà_H. Diệp mỉm cười.

Hoàn cảnh như này mà vẫn còn cười được.. thôi thì ngồi im chờ cứu tinh vậy..

- Xem ra không chỉ có chúng ta là nạn nhân_H. Diệp

Bây giờ tôi mới để ý ở bên góc trái của căn phòng có rất nhiều những chiếc lồng lớn nhỏ khác nhau bên trong chứa rất nhiều phụ nữ và trẻ em..

- Bọn chúng buôn bán người sao??_tôi quay lại hỏi Hoàng Diệp..

- Không.... là buôn bán nội tạng_Diệp.

Tôi há hốc.. giờ thì tôi đã hiểu đống xương người này từ đâu mà ra rồi.. thật độc ác..

- Bọn chúng còn buôn bán cả hàng cấm nữa..

- Hóa ra là lũ ruồi mafia_tôi không ngạc nhiên mấy.

- Chị không sợ chúng sao?

- Sợ?? Nói cô biết Phù Thủy tôi đây không bao giờ biết đến từ Sợ nhé. Hơn nữa loại người như bọn chúng đối với tôi chỉ là lũ ruồi nhặng bé tí tẹo teo phẩy tay là chết.._tôi kiêu căng..

Hoàng Diệp cười lớn.

- Đến lúc này chị vẫn còn đùa được..

- Tôi..

Đúng lúc này cửa phòng giam mở...
....~.~.....











( Còn tiếp )
____Yên Bái 19/11/2017__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro