Chương 12: Có khách quý đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của đèn điện làm tôi có thể nhìn rõ người đàn ông trung niên trước mặt. Ông ta mặc bộ vest nâu, tay cầm tẩu thuốc lá hút phì phèo theo sau là hai tên vệ sĩ..
Ông ta đi đến chỗ Hoàng Diệp.

- Thế nào cháu cưng, cảm giác bị treo lên như này không tồi chứ??

- Hoàng Thạch.. ông thật là bỉ ổi.. Dùng tôi để uy hiếp anh trai tôi giao tập đoàn.._Hoàng Diệp tức giận.

- Cháu à.. sao cháu lại nói ta như vậy.. dù sao ta cũng là bác ruột của cháu mà.

- Tôi khinh.. ông không xứng.. chỉ tại ba tôi ngu nên mới tin lời ông nói .. và cuối cùng thì sao chứ ba tôi suýt bị ông hại chết .. đồ độc ác.. đồ máu lạnh.._Hoàng Diệp hét lớn.

- Haha.. ta như thế này cũng là vì mấy người ép buộc mà thôi..

Chăm sóc nó cho tốt.. đừng để nó chết lúc này..

- Vâng.._tên quản lí lên tiếng.

Thật kinh tởm, mặc dù tôi không hiểu được tất cả những gì họ nói nhưng tôi cũng đủ biết rằng người đàn ông trung niên trước mặt là một giã thú.

- Đê tiện.._miệng tôi bật thành tiếng.

Ông ta quay lại nhìn tôi..

- Con nhỏ này là ai vậy??

- Con nhỏ đó là bọn thuộc hạ vô tình bắt được._1 tên nhanh nhảu đáp.

- Thú vị đây. Canh chừng chúng cho tốt.. ta cho phép các ngươi làm gì cũng được nhưng k được để chúng chết.. bọn chúng vẫn còn có giá trị ..

- Rõ..

Ông ta quay lưng bước ra phía cửa lúc qua chỗ tôi không quên ném cho tôi một ánh mắt đầy sự chết chóc..
Mịa nhà nó.. hù ai chứ hù tôi á.. nực cười..
Tiếng nói ở ngoài vọng vào.

- Chuẩn bị đi. 4h chiều nay sẽ xuất hàng._tên quản lí đang ra lệnh cho lũ đàn em..

Sao??3h ư??Hàng??Ở đây thì làm gì có hàng? Không đúng hàng chẳng phải là lũ người trong lồng kia sao??Có khi nào tôi cũng sẽ bị đem đi không nhỉ?? Chúng sẽ moi tim lấy nội tạng của tôi... Thôi chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa đi.. không được không thể ngồi yên chờ chết như này được.. tôi vẫn còn muốn sống mấy chục năm nữa mà.
Phải nghĩ cách thoát thân mới được.. đầu tiên giờ phải tìm cách cắt đứt sợi dây thừng này đã...

Lấy cái gì cắt bây giờ.. ngó nghiêng xung quanh một vòng.. kia rồi.. *mảnh sành*
Tôi di chuyển đến chỗ có mảnh sành.. cũng may bọn chúng chỉ trói tay không trói chân...
Cửa nhà kho tiếp tục mở thêm một lần nữa.. Nhưng lần này là bọn chó săn của Hoàng Thạch..
Bọn chúng tiến đến phía Hoàng Diệp..

- Chà con nhỏ này nhìn ngon đấy_1 tên xuýt xoa.

- Hay là trước khi cho ả đi gặp Diêm Vương chúng ta có nên chơi đùa một chút không??_tên tiếp theo xỉa xói.

- Dơ bẩn_ Hoàng Diệp nói đầy khinh bỉ.

- Haha.. chết đến nơi rồi mà còn cứng họng_ một tên xông đến dùng tay bóp mạnh cằm Hoàng Diệp.

Chúng cười lớn. Tên tiếp theo tiến đến tay kia đưa lên vuốt tóc rồi tay còn lại đưa lên tháo khuy áo Hoàng Diệp.. chiếc khuy đầu tiên đã bị rời ra.. tiếp tục đến chiếc khuy áo thứ hai..

- Cần gì phải như thế.. cứ xé toạc ra là được mà.. haha.._bọn chúng lại phá lên cười.

- Ấy.. vội gì.. em nó còn chưa vội chúng ta cứ từ từ thôi_ một tên châm chọc..

Thật đê tiện.. cảnh tượng vừa rồi tôi đã chứng kiến toàn bộ.. thật sự là tôi không thể nhìn thêm được nữa..

- Chơi đùa với trẻ vị thành niên mấy người không sợ phải vào nhà đá bóc lịch sao??_tôi có gắng kiềm chế để không phát ra mấy câu tục..

Bọn chúng quay sang nhìn tôi ánh mặt đầy giễu cợt.
- Ồ.. không ngờ còn có một cô em xinh như thế.. xem ra hôm nay chúng ta lời to rồi.._một tên cười nắc nẻo...

Đừng tưởng bở nữa.. chị mày đây k dễ chơi vậy đâu...






( còn tiếp )
____Yên Bái 21/11/2017___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro