Chương 13: Cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng tiến đến gần tôi..

- Mấy người định làm gì?

- Làm gì à.. chỉ là chơi đùa với cô em tí thôi.._1 tên ngồi xuống trước mặt tôi.

Khốn kiếp..

- Hì .. anh gì ơi, nói thật còn 4 tháng nữa em mới 18.. cơ thể còn chưa phát triển hết nên không được ngon như hàng của mấy chị bên kia đâu_tôi hướng ánh mắt về những chiếc lồng.

- Không sao.. Thịt càng non thì sẽ càng ngon.. haha_lại là tiếng cười châm chọc..

Đệt mịa nó..
không thể dịu dàng thêm được nữa...

- Khốn kiếp.. chúng mày mà dám hủy hoại sự *trong trắng* của bà, bà sẽ không tha cho chúng mày đâu.._tôi quát.

- Haha..em định sẽ làm gì chúng tôi nào.._1 tên đưa tay lên vỗ má tôi.

- Xịt mịa.. chờ bà mày thoát ra khỏi đây được thì chúng mày xác định lên mặt trăng đào vàng đi..
Trong lòng thầm rủa: *Cái dây thừng chó chết còn không mau đứt đi.. **

- Đại ca.. theo em thấy con nhỏ này có vẻ ngon hơn con nhỏ kia chi bằng thịt nhỏ này trước đã rồi hãy qua xử nhỏ kia sau_1 tên ý kiến..

- Cũng được.._tên cầm đầu đồng ý.

- Được được cái shit.. bà mày đây không đồng ý_tôi phản kháng..

- Cái này thì em không có quyền quyết định đâu..

- Thế sao??.._tôi dùng tay tát mạnh vào mặt tên đó..

Thật may mắn chiếc dây thừng đã bị đứt..

Bọn chúng lao đến..
*hừ*.. tôi dùng mảnh sành cắm mạnh vào tay tên lúc đó vỗ má tôi.. 1 chân tung lên sút mạnh vào chỗ hiểm của cái tên nãy dám đòi thịt tôi..
Chưa đủ trình đâu cu ạ.. bà mày đây còn chưa xuất hết quyền đâu nhé..
Cùng lúc đó cửa nhà kho bị phá tung.. một đám người xông vào..

- Anh .. em ở đây_Hoàng Diệp kêu lớn...

Hắn nhìn em gái mình khẽ nhếch miệng..

- Xin lỗi.. anh tới muộn..

Xuất hiện cứu tinh tôi cũng cảm thấy ấm lòng hơn..

- Còn đứng đó làm gì.. mau đến giúp tôi_tôi hét.

Hắn lúc này mới nhìn thấy sự xuất hiện cuả tôi.. ánh mắt hắn chợt lóe lên sự ngạc nhiên .. nhưng chưa đầy 1s.. hắn đã lấy lại khí sắc lạnh lẽo..
Cục diện giờ thay đổi, sau một hồi phản công để trả thù mối hận trong lòng.. tôi đã bớt tức phần nào..
Tên cuối cùng cũng đã bị tôi hạ gục.. tôi phủi tay đắc ý..
Hoàng Diệp cũng đã được cứu thoát..

- Tử Nghi chị thật lợi hại_Hoàng Diệp thán phục.

- Dĩ nhiên tôi là ai chứ_tôi ngạo mạn..

Bỗng tôi có cảm giác lạnh sống lưng.. chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi chỉ kịp nghe tiếng hét của Hoàng Diệp..

- Tử Nghi...

Trời ạ.. chuyện quái quỷ gì đây..
Hiện tại tôi đang bị 1 tên chó sắn bắt làm con tin.., tay tên đó đang cầm dao cứa vào cổ tôi máu bắt đầu túa ra..

- Nếu mấy người qua đây tao sẽ giết cô ta..

Khốn thật.. đều là do sơ suất của tôi đã không tiêu diệt triệt để.. hừm.. để bọn chúng có cơ hội phản công..

- Mau thả chị ấy ra.._Hoàng Diệp.

- Nếu muốn tao thả người thì mấy người phải đồng ý yêu cầu của tao..

- Yêu cầu gì??_hắn

- Chuyển giao tập đoàn cho Hoàng Thạch..

- Chuyển nhượng tập đoàn sao??_Hoàng Diệp

- Phải.

- Nực cười.. tại sao tôi phải làm như vậy khi cô ta và chúng tôi không hề quen biết.._hắn lạnh lùng tuyên bố...

Chó má.. có cần phải tuyệt tình như vậy không??Dù sao tôi cũng vì cứu em gái hắn nên mới bị bắt vào đây mà..  đúng là cái loại ăn cháo đá bát.  Tôi thù..

- Anh.._tên đó tức giận.

Bất chợt hắn hướng ánh mắt về phía tôi.. ánh mắt không pha một chút cảm xúc.. làm tôi toát hết cả mồ hôi..

- Tôi có thể cứu cô.
Tôi ngạc nhiên

- Nhưng tôi có một điều kiện_hắn.

- Điều kiện gì??_tôi khó hiểu..

- Cô phải làm hạ nhân của tôi trong vòng 3 tháng..

- Hạ.. nhân..3.. tháng..._tôi há hốc miệng...

Mịa nó.. dù gì tôi cũng là thiên kim tiểu thư nhà có điều kiện chưa từng phải cúi đầu trước mặt ai giờ lại phải đi làm hạ nhân cho người ta.. không đời nào..

- Tôi không đồng ý.._tôi nói.

- Tùy cô.. tôi đã cho cô cơ hội rồi đấy.. đừng có trách tại sao tôi lại không cứu cô.._hắn nói xong đưa tay đút túi quần quay lưng về phía cửa...

Chó chết.. hắn định bỏ mình ở đây thật sao??

- Khoan đã.._tôi nghiến răng nghiến lợi.._Tôi suy nghĩ lại rồi tôi.. tôi đồng ý điều kiện của anh..

Miệng hắn khẽ cong lên một đường cong rồi biến mất nhanh chóng..







(Còn tiếp)
__Yên Bái 22/11/2017__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro