Chương14: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như chớp. Hắn rút súng..

*Pằng*..

Viên đạn bay thẳng vào cánh tay cầm dao của tên đó chiếc dao rơi xuống... nhân cơ hội tôi xoay người phản công khiến tên đó lùi lại phía sau vài bước..
Vì là né người không kĩ thuật thành ra lúc chạm đất chân tôi bị chuột rút.. khỉ thật đúng lúc nguy cấp mới bị...
Tên đó điên cuồng nhặt lại chiếc dao xông đến chỗ tôi..
Mẹ ơi..sao thần chết cứ liên tục đến đòi mạng tôi thế không biết..
Nhưng mà hiện tại tôi chẳng còn sức mà né con dao.. thôi thì chấp nhận bỏ mạng tại đây vậy...

Phút chốc..1 lực kéo tôi sang bên cạnh - là hắn.. hắn xoay người thế chỗ tôi..
Máu từ đâu bắn vào mặt tôi.. mùi máu tanh kinh khủng...

*Pằng*..*Pằng*

Hai phát súng của Hoàng Diệp đã làm tên đó ngã khụy bất lực dưới đất.. bắn vào chân dù không chết nhưng cũng đủ để thành tàn phế..
Tôi đưa tay lên lau mặt.. máu này không phải cuả tên đó.. mà là của hắn.. cánh tay hắn đã bị thương có lẽ là do lúc nãy hắn đã đỡ cho tôi nhát dao đó.

- Mau đi thôi.._Hoàng Diệp..

Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó.. ngu gì mà ở lại đây.
Chắc từ nay tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến nơi này nữa..
Ước gì đây chỉ là một ác mộng không có thật..-.-

____________________________________

Một tuần nghỉ học của tôi chấm dứt kết thúc..
Tôi trở lại trường..
Thấy tôi trở về.. lũ bạn xông đến ôm ấp hỏi thăm rối rít.
Tôi chỉ vẹn vẹn đáp: Ok. I'm fine.. Và ra hiệu cho bọn chúng về chỗ..
Lúc này chỉ còn vài đứa ở lại..

- Tử Nghi 1 tuần qua cậu đã đi đâu??_Tiểu Kỳ mặt đằng đằng sát khí.

- Cái đó.._tôi chưa kịp trả lời tên lớp trưởng từ đâu sấn tới..

- Phù Thủy một tuần qua không gặp bà làm bọn tôi nhớ đến chết.._ tên đó tiến đến ôm tôi..
Tôi né người khiến cậu ta ôm phải Tiểu Kỳ..

*Grư.. grừ..**

- Trần Vĩ cậu muốn đi gặp Thần Chết phải không??_nhỏ Kỳ giơ nanh..

- Xin lỗi.. xin lỗi.. Kỳ à bà bình tĩnh đi.  Tôi không cố ý mà.._Trần Vĩ xua tay giải thích..

-  Không có giải thích gì hết.. hôm nay cậu chết chắc rồi_nhỏ Kỳ gầm lên..

- Tử Nghi bà lại hại tôi rồi_Trần Vĩ quay sang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.. rồi chạy như bay ra khỏi lớp..

- Trần Vĩ cậu đứng lại cho tôi.._nhỏ Kỳ đuổi theo..

Hai cái con người này gặp nhau không đánh nhau là không ở được.. liệu có khi nào hai người này sẽ về chung một nhà không nhỉ??Cái này chắc nên hỏi tác giả..=.=

- Tử Nghi lâu không gặp_bạn thiên thần đến thăm kìa..

- Chào.._tôi không nói thêm bất cứ từ nào nữa mà trở về chỗ ngồi của tôi..
Bỏ bạn thiền thần đứng bơ vơ ở đó..
Lâu lắm rồi không được ngồi học ở đây nhớ nó chết đi được...

- Bàn ơi tao nhớ mày quá.._tôi áp mặt xuống bàn..

- Cô nên vào trại thương điên đi_Khải Lộc.

- Gì..??_tôi bật dậy lườm cậu ta..

Cậu ta không thèm so đo với tôi nữa mà nhắm mắt ngủ..
Tôi cũng chả thèm đấu võ miệng với cậu ta.. nói nữa chỉ thêm bực..










(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro