Chương16: Cô thật là to gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong cái bụng.. bọn tôi trở về lớp.
Số tôi đúng là đen hết chỗ nói..
Đi thế nào mà đến cửa lớp tôi lại va phải một người con trai..

Hắn cao hơn tôi một cái đầu mặc dù tôi cao 1m69 nhé..
Tóc của hắn được vuốt dựng phần mái dài, hai bên và đằng sau được cắt ngắn, tóc nhuộm màu nâu đỏ.. ngũ quan tinh tế.. mũi cao.. da trắng.. đôi môi mỏng.. đôi mắt màu đen sẫm..
Ực.. soái ca có 1 không 2 ..
Hắn hai tay khoanh trước ngực.. mắt nhìn tôi..
Nhìn tôi cái gì mà nhìn.. mịa nó làm tôi nuốt nước miếng mẽo được..
Mà từ đã.. ánh mắt này.. gương mặt này trông rất quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải..
Oái.. là hắn.. Hoàng.. Hoàng Dương...
Thôi chết.. chết thật rồi.. Làm sao bây giờ. .. 36 kế chuồn là thượng sách.. đúng chuồn thôi..

Tôi quay lưng chuẩn bị ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó.. nào ngờ chưa kịp nhấc chân được 2 bước thì đã bị giọng nói của hắn làm cho hết hồn..

- Cô dám rời khỏi đây??
Cuộc đời màu hồng từ nay kết thúc.. hắn nhất định sẽ không tha cho tôi.. Còn chưa tính đến chuyện làm hạ nhân của hắn 3 tháng, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi thoát nạn tôi đã tự ý bỏ trốn không một lời từ biệt..
Cứ tưởng rằng hắn sẽ không tìm ra tôi ai dè..-_-

- Chào.._tôi quay lại vẫy tay chào hắn miễn phí thêm một nụ cười gượng gạo.

- Dám bỏ trốn.. Cô thật là to gan..._ hắn cất giọng uy lực..

- Cái.. đó.. tôi.. tôi.. làm sao mà dám bỏ trốn chứ.. anh hiểu lầm rồi.._tôi cố gắng nói một cách không bị vấp từ nào..

*Hừ* Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bước vào lớp..

Biết thế lúc đó không thèm mở lòng tốt làm chi.. để giờ có phải đỡ khổ không..

- Tử Nghi, tên đó đẹp trai thật ý.._Kỳ xuýt xoa...

- À mà này bà quen hắn à??_Nhỏ quay sang hỏi tôi..

- Ước gì tôi không quen hắn. Thật đen đủi.

- Chuyện là sao??_nhỏ tròn mắt nhìn tôi.

- Để về rồi tôi kẻ cho mà nghe. Giờ vào lớp thôi.._tôi đẩy nhỏ bước vào..

Nhìn quanh một lượt.. thấy hắn đang ngồi ở dãy một bàn cuối cùng.. tôi thở phào nhẹ nhõm.. cũng may hắn ngồi cách xa tôi nếu không chắc tôi phải uống thuốc trợ tim mỗi khi đến lớp mất..
Tại sao cái tên đó lại chuyển vào lớp tôi thế không biết..
Khối lớp chọn sao không vào mà lại chuyển vào đây ... muốn mình tức chết đây mà..
Tôi trở về bàn... hôm nay Khải Lộc vẫn chưa đến. Càng tốt.. giờ mà nhìn thấy bản mặt cậu ta chắc tôi không sống nổi mất..
Hết cậu ta giờ lại đến hắn tháng ngày học sinh còn lại của tôi không biết sẽ đi về đâu đây..^_^.





__Yên Bái 28/11/2017__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro