Chương17: Cậu bị động kinh thì có..!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học với hắn mà tôi có cảm giác như mình đang ngồi gần một quả bom nổ chậm vậy.. không biết khi nào nó sẽ phát nổ...
Tôi chỉ muốn tan học thật nhanh để về nhà chứ cứ tình hình này chắc tôi phải đi thay tim mất..
Thấy biểu hiện khác thường của tôi.. Khải Lộc quay sang hỏi thăm.

- Cô bị sao vậy??

- Sao là sao??_tôi hỏi xoáy..

- Từ nãy đến giờ cứ xoay đi xoay lại làm tôi vô cùng khó chịu.._cậu ta than vãn..

- Kệ tôi... liên quan gì đến cậu.._tôi bực mình.

- Này cô đến tháng sao??Tính khí thất thường quá mức rồi đấy..

- Cái gì...???Hừ... cậu bị động kinh thì có.._máu nóng trong người tôi nổi lên...

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta..
Vài giây sau đó, một viên phấn bay thẳng và đáp xuống trán tôi..

- Ui da.._tôi đưa tay lên xoa xoa trán.. *Mịa nó.. tên nào ném phấn vào mặt tôi thế hả.. to gan quá đấy* ..

- Là tên nào..??_tôi đứng dậy cơn điên bùng phát..

- Là tôi.._ông thầy dạy Văn cất giọng uy lực.._Em có ý kiến sao??

Chết tiệt.. cái ông già đáng ghét.. k được.. phải nhịn.. nhịn.. hạ hỏa.. hạ hỏa.. tôi đưa tay xoa ngực..

- Dạ.. không ạ.._tôi gượng gạo đáp...

- *Hừ*.. không muốn học thì đi ra ngoài.. ở đây không phải chỗ để tâm tình với nhau.._ông thầy mặt đầy sát khí...

HẢ...???Ông nói tôi đang tâm tình cái gì chứ.. tức chết mà..

- Vâng em xin lỗi ..._dù có ức thì cũng phải cố nhịn mà ngồi xuống .. nếu không muốn bị đuổi ra khỏi lớp...

Tôi quay sang lườm tên Khải Lộc.. cậu ta đang cười..
Mẹ ơi.. giờ phút này mà vẫn còn cười được muốn tôi tức phụt máu đây mà.. Nói đi cũng phải nói lại.. cậu ta cười ư??Ôi sếp ơi.. tên đó cười có nghĩa là kế hoạch quyến rũ cậu ta cũng bắt đầu có kết quả rồi ...
< Kế hoạch: làm cậu ta yêu tôi.. để ả Tú Dinh ức chết >
Haha.. chỉ cần cậu ta yêu tôi thì tôi sẽ thắng cược.. ặc ặc..

*Có ai ngờ rằng cái kế hoạch đó đã khiến cậu ta yêu cô thật.. nhưng đó cũng là một lỗi lầm vô cùng lớn.. cho đến sau này Tử Nghi vô cùng hối hận vì đã làm cậu ta yêu mình**..
5 tiết trôi qua mà tôi có cảm giác như hàng thế kỉ vậy.. Dài kinh khủng...
Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu tiết 5 kết thúc cũng vang lên..
Không chờ tên lớp trưởng hô hào.. tôi đã vơ vội đống sách vở nhét vô cặp.. và cắp chiếc cặp phi thẳng ra khỏi lớp.. như một vị thần gió..
*Oai* ghê gớm..=.=

Tôi chạy thục mạng.. chạy như chưa bao giờ được chạy.. bỗng tôi đâm phải một cái trụ lớn.. may thay nó k cứng mà vô cùng mềm.. nhưng mà nó như một chiếc đệm lò xo vậy.. làm tôi bật lại đằng sau ngã chỏng quèo trên nền nhà...
Tôi ôm mông.. suýt xoa..

- Đau quá..

- Cô đi không nhìn sao??_trụ lớn lên tiếng..

- Lại là cô à.. tôi còn tưởng trường mình vừa lắp thêm cái cột trụ mới.._tôi méo mó đứng dậy phủi bụi trên cái cặp sách..

- Cô.. _ả Tú Dinh tức giận.._Tử Nghi cô làm gì mà chạy như một con chó xổng chuồng thế.._nói tử tế k lại nên quay sang nói móc tôi đây mà...

- Kệ tôi.._loại này bà đẽo chấp..

- Một tuần qua không gặp cô vẫn khỏe chứ..??_ả mỉa mai..

- Sời.. nhờ phúc của cô ban cho nên Tử Nghi tôi đây vô cùng khỏe.._tôi nói như tát một gáo nước lạnh vào mặt ả..

Mặt ả hơi xuống sắc nhưng vẫn tưng tửng ghê lắm..

- Lẽ ra tôi nên giúp cô nghỉ thêm mấy ngày nữa mới phải.._ả nói..

Nhìn cái điệu kìa.. ghét ghét.. chỉ muốn xông vào đánh tới tấp thôi..#.#

- Cái đó còn phải xem cô có đủ trình không đã.._tôi nói vẻ khinh khỉnh.._Tôi sẽ tính sổ với cô sau.._Nói rồi tôi cắp cặp chạy tiếp..

Đứng đó đấu khẩu với ả ta có mà cả ngày.. hơn nữa tôi không phải là chó thì làm sao mà sủa lại ả.. tốt nhất là chuồn..
Việc cấp bách hiện tại của tôi giờ là phải chạy khỏi cái tên đáng chết kia đã...^.^





__Yên Bái 29/11/2017__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro