Chương19: Cô là hạ nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là do ả Tú Dinh mà ra..
Nãy nếu không bị ả chặn lại thì tôi đã có thể chốn thoát rồi..
Nếu như không phải tại ả thì tôi đâu có bị đuổi học.. tôi cũng đâu phải sang Anh.. cũng sẽ không gặp Hoàng Diệp cũng sẽ càng không gặp hắn...
Chỉ tại ả.. tất cả chỉ tại ả..-_-

......****.......

Chiếc xe Lexus LC500 dừng lại trước ngôi biệt thự to khủng bố... to hơn nhà tôi những 10 lần..
Mặc dù nhà tôi đã xếp vào hạng sang..
Tôi theo hắn đi vào trong..
Hai bên đường đi vào được trồng rất nhiều hoa Lan Hồ Điệp...
Đẹp mê ly...
Đi được vài bước..
Một loạt người mặc đồng phục cả nam lẫn nữ già trẻ gái trai đều xếp dọc theo đường đi cúi chào cung kính..
Sếp ơi... người làm gì đâu mà nhiều như đi trẩy hội thế này...
Đếm sơ sơ chắc cũng phải trên 50 người... ực.. trong khi đó nhà tôi chỉ có 2 người giúp việc...
Thật là khác nhau một trời một vực..
Chậc .. chậc..
Ngắm nhìn mọi nơi tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ.. quả thật vô cùng xa hoa ..
Đừng nói bên trong nhà nền lát bằng vàng đấy nhé.. tim tôi sẽ rụng mất..=.=

- Tử Nghi chị đến rồi sao??_Hoàng Diệp từ đâu chạy lại.

- Ừ.._tôi đáp.

- Lâu rồi không gặp chị.. thực ra em cũng muốn đến trường lắm nhưng anh Dương không cho bắt em ở nhà tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa.._Hoàng Diệp kể lể..

Haizzza.. đúng là giàu có khác, mỗi sứt tí da mà cũng phải làm lớn chuyện... *bái phục*
Hắn chẳng nói gì.. hai tay đút túi quần bước vào nhà..
Hoàng Diệp cũng cũng dắt tôi vào trong..
Ở đây có lẽ phải dùng từ *dắt* nếu k với một đứa đầu óc đơn giản như tôi chắc chắn sẽ đi nhầm đường..
Nhìn ngoài đã thấy đẹp.. bước vào trong còn lộng lẫy hơn cả cung điện...

Tôi đoán chắc vua chúa ngày xưa sẽ chẳng được sống ở một nơi tráng lệ như này đâu..*nói quá*..>.<
Tôi chưa kịp đặt mông xuống sofa thì từ đâu xuất hiện một tiểu nữ tử ( người hầu ) đứng trước mặt tôi.. cung kính mời tôi dùng trà..

- Cảm ơn.._tôi cười gượng gạo.

- Được rồi mấy người lui xuống đi. Có gì tôi sẽ gọi.._Hoàng Diệp..

- Vâng. Thưa cô chủ.

Khiếp..
Oai dã man... mặc dù nhà tôi cũng có người làm nhưng tôi luôn đối xử với họ như người trong gia đình cũng chả thèm câu lệ gì cả.. đúng là người nhà giàu mặt lạnh như tiền...^.^

- Nhà đẹp mà không bình thường..._tôi nhấp ngụm trà..

- Chị đã biết??

- Biết gì??_tôi chẹp miệng..

- Người như cô không đủ tư cách để biết.._hắn từ trên lầu đi xuống..

Hiện giờ hắn mặc một chiếc áo khoác denim jaket và quần màu be...
Khác hẳn với bộ quần áo thư sinh vừa rồi... giờ trước mặt tôi hắn như một người đàn ông thực thụ.. toát lên vẻ đẹp quyến rũ chết người....
Hừ.. dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng không hề ưa hắn..
Cái gì mà không đủ tư cách để biết chứ.. tôi đâu có phải cái loại thấp hèn gì đâu.. hắn làm tôi phát điên lên được..

- Anh lại chuẩn bị đi sao??

- Ừ.._hắn nói.

- Đi đâu vậy??_tôi hỏi.

- Cô có muốn đi không??_hắn nhìn tôi..

Người ta bảo tốt nhất đừng có nhiều chuyện chỉ tổn hại cái thân chí có sai... nhìn cái điệu mờ mờ ám ám là biết chỗ đó chả tốt đẹp gì rồi..

- Không đi.._tôi đáp cụt lủn.

- Thôi được rồi.. em bảo đưa chị ấy đến đây là để chơi với em chứ không phải để anh đưa chị ấy đi làm vật đấu giá..

- Đấu giá....???_Tôi há hốc..

- Cô ta là hạ nhân của anh.._hắn cũng không chịu thua..

Khổ cái thân tôi giờ trên người lại có thêm cái tên hạ nhân..
Đau lòng quá.. lẽ ra lúc ở Anh sống chết tôi cũng sẽ không thèm đồng ý điều kiện của hắn..
Giờ hối cũng chẳng kịp..=_=





__Yên Bái 02/12/2017__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro