Chương20: Cô đến muộn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khẽ liếc nhìn tôi rồi cầm áo khoác ra ngoài..

- Ở nhà đừng đi đâu!!

Hắn bước ra cửa người ở hai bên cửa cúi rạp người..
Phù.. cuối cùng hắn cũng đi làm tôi sợ muốn chết..

- Thôi kệ anh ấy đi.. để em đưa chị đi thăm quan.._Diệp kéo tay tôi đi..

Hoàng Diệp đưa tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia..
Phải công nhận rộng...
Đi mãi mà vẫn chưa hết..
Làm tôi hoa cả mắt chóng cả mặt. Nói thật nếu không có người chỉ đường thì chắc tôi sẽ đi lòng vòng lòng vòng như này vài năm mất..
Nó chả khác nào mê cung...+.+

- Tử Nghi chị là con gái của Quách Lão sao?

- Ừ.. đúng rồi. Mà sao em biết??_tôi ngạc nhiên.

- Vậy là đúng rồi. Ba của chị và ba của em là bạn thân của nhau đấy.

- Hả.. không lẽ ba em chính là giáo sư đại tài Hoàng Nhật Quân??_tôi há hốc.

- Đúng vậy.._Diệp cười..

- Không thể tin đấy..

- Vâng.. thật là trùng hợp.._Diệp nói.

Chậc chậc.. không ngờ Hoàng Diệp và Hoàng Dương lại là con của giáo sư Hoàng Nhật Quân kiêm bạn chí cốt của ba tôi..
Suốt quãng đường đi dạo.. Hoàng Diệp kể cho tôi nghe rất nhiều thứ về gia đình nó..
Lúc đầu tôi còn nghĩ cuộc sống của những người giàu vô cùng sung sướng..
Ai dè.. họ cũng có nỗi khổ riêng..
Xem ra không thể nhìn mặt mà bất hình dong..
Diệp tíu ta tíu tít kể cho tôi nghe về cuộc sống của nó ở Anh..
Kể không ngừng nghỉ..
Haizzza.. sau vụ này chắc tôi phải đi cải tạo lại cái màng nhĩ mất..=.=

___________________________________

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm tôi hơi lóa mắt..
Tôi xoay người.. uể oải..
Mấy hôm nay không được ngủ ngon tẹo nào lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ cái tên Hoàng Dương đáng ghét đó..
Hôm nay là chủ nhật phải ngủ một giấc cho đã đời mới được..
Tôi nhắm mắt ngủ tiếp..
Chuông báo tin nhắn..
Tôi vùi đầu vào chăn mặc kệ..
Trên bàn điện thoại lại vang lên nhưng không phải là tin nhắn.
Khốn kiếp ai lại gọi vào giờ này thế không biết..
Tôi tiếp tục ngủ..
Chuông điện thoại reo lần hai..
Tôi bực mình..

- Alô.. bà mày đang bận ngủ. Đừng làm phiền..!!

Nói xong tôi cúp điện thoại tiếp tục chiến dịch ngủ nướng..
Điện thoại tiếp tục reo..
Ức chết mất.. thằng chó nào phá hỏng giấc ngủ của bà thế hả??
Tôi vò đầu.. nghe điện thoại..

- Alô.. này.. _tôi chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã dội một thùng dấm chua vào mặt tôi..

- Tôi cho cô 10 phút để đi từ trong kia ra đây. Chậm giây nào thì đừng trách tôi không nể tình..!!

Lần này bên kia cúp máy trước..
Ôi trời đất.. ai mà lố bịch thế không biết.. đã phá hỏng giấc ngủ của người ta thì thôi lại còn ra lệnh này nọ.. tên này chán sống rồi à...
Mà từ đã.. nghe giọng sao quen thế nhỉ??
Tôi bật dậy ló đầu ra ngoài cửa sổ...
Má ạ.. xe hắn đang ở trước cửa nhà tôi...
Ực.. chết cmnr..!!
Tôi phi nhanh vào nhà vệ sinh..
Không còn nhiều thời gian để mà kể khổ nữa đâu...

****

Trong xe..
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ..

- Còn 1 phút 12 giây..

Tích tắc.. tích tắc..

- Còn 9 giây..

Tôi phi ra ngoài ...
Lao đến mở cửa xe ngồi vào bên cạnh hắn..

- Ôi mệt chết tôi mất..!!_tôi thở hổn hển..

Hắn chân trái vắt chân phải hai tay khoanh trước ngực..

- Cô đến muộn..

- Gì??Tôi đến đúng giờ mà. Còn thừa những 2 giây đấy.._tôi giãy nảy..

Hắn chẳng thèm lôi co với tôi nữa mà cho xe chạy..
Hôm nay hắn tự mình lái xe cơ đấy...!!







____Yên Bái 05/12/2017___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro