Chương45: Anh sẽ không sao đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm đêm tôi đều nằm mơ thấy con bé. Nó khóc nó nói: Ba ơi con sợ lắm. Ba ơi con đau lắm!!. Mấy người ai hiểu được...

- Thạch..

- Chẳng ai có thể hiểu được đâu. Cho nên... mấy người sẽ phải chịu sự thống khổ mà tôi đã từng chịu.

Hoàng Thạch gầm lớn. Chĩa súng về phía Hoàng Nhật Quân.

- Đừng....

Mọi người lo lắng nhìn Hoàng Thạch.

- Được... nếu anh thấy giết em có thể làm anh hài lòng thì cứ ra tay đi.
Hoàng Nhật Quân nhắm mắt lại.

- Haha... chú đừng thách tôi. Chú tưởng là tôi không dám bắn hay sao??Bố... tôi còn...

- Anh nói gì??Không lẽ cái chết của ba là do anh gây ra hay sao??
Hoàng Nhật Quân ngẩng đầu nhìn ông.

- Phải... là do tôi làm ông ta lên cơn đau tim mà chết. Haha... ông ta chết cũng đáng!!

- Anh... Hoàng Thạch...anh đúng là cầm thú.
Hoàng Nhật Quân căm giận nhìn ông.

- Cầm thú... dùng mạng của ông ta để trả giá cho việc vợ con tôi chết. Tôi còn chưa thấy thỏa.

- Anh đã lầm rồi. Chuyện năm xưa ba không hề có lỗi. Ông đã cố gắng hết sức để cứu con bé.. chỉ là... không kịp mà thôi.

- Không phải là không kịp mà là ông ta không muốn cứu.
Hoàng Thạch quát lớn. Cầm súng bắn vào sợi dây cố định của công-te-nơ.

- Cho đến lúc chết... ông cũng không thể nhắm mắt. Suốt những năm qua ông luôn tự dằn vặt mình thậm chí là uống thuốc độc tự tử. May mà mọi người phát hiện kịp thời. Nếu không ông ấy cũng đã sớm đi gặp Thiên Thư từ mười mấy năm trước rồi.

Hoàng Thạch đứng bất động. Hoàng Nhật Quân nói tiếp..

- Anh có biết không ba đã nói cả đời này ông đã nợ anh quá nhiều.. ông nói trong hai đứa con người làm ông lo lắng nhất chính là anh... anh có biết ông dành tình cảm cho anh nhiều như nào không??

- Ông ta làm như vậy là do cảm thấy áy nãy thôi.
Hoàng Thạch gào lớn.

- Không phải. Ông ấy làm vậy là xuất phát phát từ tình phụ tử..!!

- Không...

Hoàng Thạch hét lớn... khẩu súng trong tay rơi xuống đất. Hai tay ôm đầu... khuỵ gối xuống đất.

Cùng lúc đó...

*Ầm...*

Tiếng của những thùng dầu đổ ập xuống chỗ Hoàng Thạch và Hoàng Nhật Quân. Sợi dây cố định đã bị Hoàng Thạch bắn đứt... giờ những thùng dầu đó đang xô xuống mỗi lúc một nhanh.

- Mau chạy đi..

Hoàng Dương chạy lại kéo Hoàng Thạch và Hoàng Nhật Quân ra xa.

*Rầm. ...*

- A....

- Khải Lộccccccc......

Tiếng Thẩm Na vang lên..

Trong lúc cô vẫn đứng bất động dưới những thùng dầu to lớn đó... Khải Lộc đã chạy đến đẩy cô tránh sang một bên. Còn mình thì hứng tất cả..

- Không... Khải Lộc... không....
Thẩm Na gào khóc... ngã khụy xuống đất.

Mùi dầu đổ loang lổ khắp nơi.

- Trần Vĩ mau đưa mọi người rời khỏi đây. Tôi sẽ đi cứu Khải Lộc.
Hoàng Dương cất giọng lãnh đạm.

- Tôi đi cùng anh..

- Em cũng sẽ cùng anh đi cứu Khải Lộc..
Tử Nghi chạy đến.

- Không được...  chỗ này rất nguy hiểm. Không chừng nó sẽ bốc cháy ngay bây giờ. Nghe lời tôi mau đưa mọi người rời khỏi đây.

- Không... em không thể để mặc anh ở lại.
Cô lắc đầu.

- Trần Vĩ cậu không nghe tôi nói gì sao. Mau đi. Nhanh lên.
Hoàng Dương gằn giọng.

- Vậy... anh cẩn thận.
Trần Vĩ chần chừ vài giây rồi cũng miễn cưỡng gật đầu làm theo.

- Hoàng Dương...

- Em không nghe tôi nói gì sao. Mau rời khỏi đây đi.

Nói xong Hoàng Dương tiến đến chỗ đống dầu đổ nát tìm kiếm Khải Lộc...

Tất cả mọi người dưới sự ra lệnh của Hoàng Dương mà miễn cưỡng rời đi.

Ra đến chỗ để xe... cách bến cảng khoảng 500m...

*Bùm*...

Tiếng nổ lớn từ phía bến cảng vọng đến. Lửa cháy một góc trời... những mảnh vỡ bay tán loạn..

- Không.. Khải Lộc.... Khải Lộc...
Thẩm Na không ngừng giãy dụa khỏi tay Tiêu Kỳ.

- Cô bị điên à?? Giờ cô có xông vào đấy thì giải quyết được gì. Cô đừng quên mạng của cô là do Khải Lộc dùng mạng mình đổi lại đấy.
Tiêu Kỳ bực dọc đáp.

- Nếu... Khải Lộc... cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không sống nổi mất..
Thẩm Na nức nở.

- Cô đang trù ẻo anh trai tôi đấy à. Anh trai tôi cũng đang ở trong đó với Khải Lộc đấy.
Hoàng Diệp gắt.

Thẩm Na tuyệt vọng nhìn về phía đám cháy. Nếu cô không xuất hiện ở đây... nếu cô không đứng ở đó... nếu Khải Lộc không nhìn thấy cô... nếu cậu không cứu cô thì có lẽ cậu sẽ không xảy ra chuyện.... Tất cả là tại cô... tất cả là tại cô.

Thẩm Na bước đến chỗ Tử Nghi, hai tay lắc mạnh người Tử Nghi..

- Tử Nghi... là do tôi.. là do tôi đã hại chết Khải Lộc... là tôi đã làm liên lụy đến Hoàng Dương. Cô đánh tôi... mắng tôi đi. Tôi đáng bị giết mà....
Thẩm Na kêu gào...

- Họ sẽ không chết!

Lúc này... Tử Nghi đứng như không vững... cả người dựa vào Hoàng Diệp. Rồi dần ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn về phía bến cảng.

- Anh sẽ không sao đúng không??







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro