Chương46: Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm sau...

Đứng trước mộ Chí Thành, Tử Nghi đặt lên mộ cậu một bó cúc trắng. 

- Thành... tôi đến thăm cậu này!
Tử Nghi ngồi xuống bên mộ Chí Thành.

- Đã 4 năm rồi... thời gian trôi qua thật nhanh.
Thẩm Na đã đứng bên cô từ lúc nào.

- Cô nói xem Thành cậu ấy giờ đã tìm được cô gái chân dài nào ở thế giới kia chưa??
Tử Nghi nhìn Thẩm Na.

- Với tính cách đào hoa của cậu ta tôi đoán giờ chắc cậu ta cũng đã có hàng tá cô chân dài rồi cũng nên.
Thẩm Na đáp.

- Haha... đúng vậy. Cậu ta đã từng nói với tôi sau này cậu ta sẽ có 1800 người tình.
Tử Nghi cười lớn.

- Cậu ấy sẽ sống tốt mà.

- Ừ... có lẽ vậy!

***

Trong trại giam...

- Thạch... anh sống tốt chứ?
Hoàng Nhật Quân đến thăm ông.

- Cảm ơn chú. Tôi sống rất tốt. Quãng đời còn lại của tôi... tôi sẽ ở đây để trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

- Thạch...

- Cảm ơn chú và tôi cũng xin lỗi chú. Tôi không phải là người con tốt. ... càng không phải là người anh tốt. Làm em trai của tôi chắc chú phải chịu nhiều thiệt thòi rồi!.
Hoàng Thạch mỉm cười.

- Không.. cả đời này được làm em trai của anh. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thậm chí là cảm thấy mình đã rất may mắn khi có một người anh như vậy!
Hoàng Nhật Quân đáp.

- Haha...

Hoàng Thạch cười lớn rồi quay sang nhìn Hoàng Dương.

- Nghe nói cháu và con bé họ Quách đó sắp làm đám cưới??

- Vâng. Là tuần sau ạ!

- Vậy thì tốt. Hãy sống thật hạnh phúc. Sống thay phần của ta nữa.

Hoàng Thạch cười sảng khoái... bao năm nay.. có lẽ đây là lần ông cười vui vẻ nhất. Với tội danh trên người.. ông bị kết án 30 năm tù... Đây có lẽ là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà ông phải nhận sau những tội lỗi mà ông đã gây ra... Chỉ tiếc một điều... suốt cả cuộc đời làm con... việc mà ông chưa làm được đó là chưa thắp được nén nhang nào cho ba mình!!

***

Tại nhà hàng ẩm thực..

- Một... hai... ba... zô nào...
Trần Vĩ nâng ly.

- Được... hôm nay chúng ta không say không về...
Khải Lộc hưởng ứng.

- Cả tôi nữa!
Hoàng Dương cũng đứng dậy.

- Hừm... uống ít thôi!
Tiêu Kỳ lườm Trần Vĩ.

- Hâyzzza... bà xã à... hôm nay là buổi họp lớp... em cho anh phóng túng một lần đi mà!
Trần Vĩ năn nỉ bà xã.

- Thôi... Tiêu Kỳ à... bà quản chồng cũng vừa thôi chứ. Cứ kiểu này cậu ta ra ngoài tìm *tiểu mật* thì khổ..
Tử Nghi trâm trọc.

( *Tiểu mật*: bồ nhí )

- Anh dám sao?
Tiêu Kỳ trợn mắt nhìn Trần Vĩ.

- Dĩ nhiên là không rồi. Anh chỉ có mỗi mình vợ thôi.
Trần Vĩ chạy đến bên Tiêu Kỳ.

- Haha... Trần Vĩ cậu... cậu sợ vợ sao??
Hoàng Dương cười nắc nẻ.

- Haha... Giáo sư Trần... haha..
Khải Lộc cũng ôm bụng cười.

- Ai nói tôi sợ vợ... chỉ là vợ đối với tôi mà nói thì cô ấy luôn là số một. Nhỉ vợ nhỉ??
Trần Vĩ cười cười nhìn vợ.

- Một ngày vui như hôm nay sao có thể thiếu tôi được chứ!

Một giọng nói mềm mại được cất lên. Mọi người đều hướng ánh nhìn ra phía cửa.

- Tú... Dinh..
Tử Nghi ngạc nhiên.

Đứng trước mọi người giờ đây không phải là Tú Dinh của ngày nào mà là một Tú Dinh hoàn toàn mới.

- Cô là Tú Dinh sao??
Tiêu Kỳ không khỏi thốt lên trước diện mạo của Tú Dinh.

- Luật sư Tiêu.. dù sao chúng ta cũng học với nhau gần 3 năm, tuy không chung lớp nhưng cũng không ít lần chạm mặt tại sao cô có thể quên tôi vậy??
Tú Dinh vẻ trách móc.

- À... cái đó tại cô quá khác!
Tiêu Kỳ cười gượng.

Hôm nay, Tú Dinh mặc một chiếc váy dài ngang gối màu hồng phấn phối cùng chiếc áo sơmi màu trắng càng làm nổi bật vóc dáng mảnh khảnh của mình. Từ một người có thân hình khổng thì giờ đây cô đã hoàn toàn thay đổi với một thân hình hoàn mĩ chuẩn hình chữ S.

- Tú Dinh... cô giảm cân xong vô cùng đẹp đó.
Trần Vĩ thốt lên.

Tiêu Kỳ trợn mắt nhìn Trần Vĩ.. khiến cậu khép nép đứng bên cạnh vợ như một con cún.

- Tú Dinh cô trở về thật tốt. Đừng đứng nữa mau ngồi xuống đi.
Tử Nghi kéo cô ngồi xuống ghế.

- 4 năm qua cô sống tốt chứ?
Thẩm Na lên tiếng.

- Tôi sống rất tốt.
Tú Dinh mỉm cười trả lời.

Nhưng mọi người dễ nhận thấy trong nét cười đó vẫn chứa đựng một sự buồn đau man mác.
Có lẽ mọi người nghĩ rằng cô vẫn chưa thể quên Khải Lộc..... nhìn về phía Khải Lộc ... cậu giờ đây chỉ lẳng lặng uống rượu. Bên cạnh Hoàng Dương thở dài không kém.

- Tú Dinh vậy hiện tại....

Thấy bầu không khí thoáng trùng xuống... Tiêu Kỳ lên tiếng.

- Tôi đã kết hôn rồi.
Tú Dinh đáp.

- Hả???

Mọi người ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.

- Cô lấy ai??Người đó làm nghề gì??
Tử Nghi hỏi dồn.

- Anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Mộc thị.

- Hai người lấy nhau vì tình yêu sao??
Trần Vĩ hỏi.

Tú Dinh lắc đầu.

- Anh ta đối tốt với cô chứ??

Lúc này, Hoàng Dương mới lên tiếng.

- Tốt.
Tú Dinh mỉm cười.

- Thằng cha đó thì tốt cái gì...
Khải Lộc nói...

- Hoàng Dương, Khải Lộc hai người có phải biết chuyện gì đó đúng không??
Thẩm Na hướng ánh mắt về phía hai người họ.

- Không đâu, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Thật đấy!Một ngày vui như ngày hôm nay chúng ta đừng nói đến những chuyện buồn có được không??
Tú Dinh đánh trống lảng.

- Aha... đúng rồi... hôm nay là buổi họp lớp, có đông đủ tất cả mọi người ở đây lẽ ra mọi người phải vui mới đúng chứ.
Trần Vĩ cười cười.

- Đúng vậy... chỉ là trống mất một chiếc ghế!
Tử Nghi nhìn về phía chiếc ghế còn trống.

- Tử Nghi nghe nói tuần sau cô và Hoàng Dương sẽ tổ chức đám cưới?

- Ừ..

- Vậy xem ra hôm đó tôi phải đến ăn bám mấy bữa rồi..
Tú Dinh trêu trọc.

- Haha... Tú Dinh cô đâu phải lợn nên tôi sẽ không phải lo về chuyện này đâu.
Tử Nghi cười lớn.

Mọi người cùng ồ lên rồi cười nghiêng ngả... Có lẽ suốt 4 năm qua đây là ngày vui nhất đối với mọi người!

***

Hôm nay,,... là ngày trọng đại của Phù Thủy nhà ta...

Tiếng hò reo náo nức của lũ trẻ khi sắp được chia kẹo... tiếng khách mời đến dự ồn ào và huyên náo.
Hôm nay là đám cưới của hai nhân vật chính của chúng ta.

Phía trước cổng ra vào được đề rõ:

            Lễ Thành Hôn
Hoàng Hải Dương - Quách Tử Nghi

Giây phút quan trọng cũng đã đến... đây là lúc cô dâu bước vào lễ đường.
Quách Lão vui vẻ dẫn con gái vào lễ đường.
Cô dâu của chúng ta hôm nay vô cùng rực rỡ khi khoác trên mình chiếc váy cưới do chính Hoàng Dương chuẩn bị...

Hai người họ đứng trên đó cùng nhau trao nhẫn. Ở dưới khán đài mọi người không ngừng hò hét ầm ĩ.

- Hôn đi... hôn đi...

Nhân vật chính của chúng ta không khỏi ngượng ngùng e thẹn... Hoàng Dương nhẹ nhàng đặt lên môi Tử Nghi một nụ hôn ngọt ngào.

- Hú... hú..
Tiếng mọi người hò reo thích thú.

Phía khách mời... Tú Dinh lặng lẽ đứng một góc..

- Chúc hai người hạnh phúc!

Cô mỉm cười..

...

Và... đây là chính là giây phút được mong đợi nhất.. ném cầu hoa. Những cô gái chưa lấy chồng đều háo hức bắt cầu hoa.

- Này... khi nào anh mới trả lời câu hỏi của em.
Thẩm Na nhìn Khải Lộc.

- Trả lời gì vậy?
Khải Lộc giả vờ như không biết.

- Anh... em hỏi anh có yêu em không.. có định cưới em không??
Thẩm Na gắt.

- Em nói gì cơ anh nghe không rõ??
Khải Lộc hỏi lại..

- Anh..em nói là....

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía hai người đặc biệt là Khải Lộc..

- Ồ...

Mọi người *ồ* vang một tiếng khi phát hiện cầu hoa đang ở trong tay Khải Lộc.
Tử Nghi ngạc nhiên... cô chỉ định là ném về phía Thẩm Na nhưng không ngờ lại ném lệch về phía Khải Lộc.

- Khải Lộc... tôi không ngờ cậu lại nóng lòng muốn lấy vợ như vậy đấy. Ngay cả cầu hoa của các chị em phụ nữ mà cậu cũng cướp!
Hoàng Dương cất giọng trâm trọc.

Thẩm Na cũng ngạc nhiên không kém... không thể tin nổi!

Trước thái độ của mọi người, đặc biệt là câu nói đầy mùi thuốc súng của Hoàng Dương... cậu chẳng thèm so đo. Nhìn quả cầu hoa trong tay mình cậu không khỏi nở một nụ cười khổ.

- Nó sẽ thay cho câu trả lời.

Khải Lộc đưa cầu hoa đến trước mặt Thẩm Na.

- Anh... anh.. nói gì??
Thẩm Na lắp bắp.

- Em thật sự không nghe thấy vậy để anh nói lại.
Khải Lộc cúi xuống thì thầm bên tai cô..

- Anh yêu em!

Tuy chỉ là nói thầm.. nhưng Thẩm Na đã nghe rất rõ 3 từ mà Khải Lộc nói ra.

- Đi... chúng ta đi đăng kí kết hôn!

Khải Lộc kéo tay Thẩm Na ra phía cổng... cô mỉm cười rồi bước theo cậu.

Mọi người không khỏi ngỡ ngàng rồi cất tiếng cười...

Tử Nghi mỉm cười nhìn Hoàng Dương..

- Vợ anh cũng yêu em!

Hoàng Dương nhấc bổng cô lên cao xoay vài vòng. Khoảnh khắc hạnh phúc này... thật đáng để người ta ghi nhớ..!!

Mùa xuân đến... hoa sẽ nở!

Mưa tạnh... bầu trời sẽ trong!

Sau tất cả... hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta.
Hãy sống... hãy yêu...cho tuổi trẻ!!
Hãy để lại một kí ức đẹp về cuộc đời!!

Để lúc về già... ngồi quây quần bên con cháu... cùng nhau ôn lại những mảnh ghép đã từng trải qua!!

Hạnh phúc nhé!


HOÀN.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện suốt thời gian qua. Chúc các bạn độc giả có một năm thật vui vẻ!

Tác giả: Con Cám

         _Yên Bái_
Ngày 28/1/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro