Ngoại truyện: Thiên đường hay địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Thành.

Sau khí chết... thân xác cậu ở lại còn hôn bay về nơi âm phủ.

Nghe có vẻ đáng sợ nhưng thật ra chả có gì để sợ.

Theo quan niệm phương Đông, con người sau khi chết sẽ phải vượt qua 7 ải và 6 nẻo luân hồi. Ải thứ nhất là Quỷ Môn Quan thì cậu đã vượt qua. Giờ sẽ được Tứ đại sứ giả đưa đến Thập điện diêm la để quyết định cậu sẽ được lên thiên đường hay địa ngục.

Đứng trước Diêm La Vương, cậu không khỏi rùng mình vì dung mạo của ông!!

Mỹ nam=_=!!

- Ngươi là???

- Tôi là Lưu Chí Thành.

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- 18 tuổi.

- À... trẻ vậy!!
Diêm Vương tặc lưỡi.

- Dĩ nhiên. Tôi vẫn còn chưa hưởng hết dương thọ của mình mà.

- Chưa hưởng hết thế sao cậu xuống đây làm gì??
Diêm Vương ngạc nhiên hỏi lại.

- Thế chẳng phải là ông cho quỷ sai xuống bắt tôi hay sao??

- Người đâu... mau tra lại sổ cho ta.
Diêm Vương ra lệnh.

Lát sau...

- Dạ thưa ngài thần đã tra sổ thì đúng quả là ngày 22/12 vừa rồi ngài có sai quỷ sai xuống hạ giới bắt người. Người đó tên là Sùng Văn A , hắn chết vì tội ăn hiếp con gái nhà lành! Có lẽ lúc quỷ sai xuống bắt người đã bắt nhầm ạ!

- À...

- Sao cơ.. mấy ngài làm ăn kiểu gì vậy?? Sao lại có thể bắt nhầm như vậy chứ??
Chí Thành giãy nảy.

- Aizzz... Lưu Chí Thành lần này cậu xuống đây quả thật là oan uổng. Nhưng mà đã xuống rồi thì không được quay lại. Thế nên... ừ... thế nên......

Diêm Vương nhất thời chưa biết sắp xếp ra sao thì...

- Bẩm Diêm Vương, thời còn ở nhân gian cậu ta luôn làm việc thiện, không làm chuyện ác chỉ là hơi chăng hoa tí thôi. Thần nghĩ có thể phá lệ mà cho cậu ta lên thiên đường làm quan.

Phá lệ?? Cậu có đủ tư cách để lên thiên đường mà×_×

- Cũng được. Vậy ngươi mau gọi điện cho người sắp xếp cho hắn một chức quan trên thiên đường. À... tránh xa nữ sắc thì càng tốt!
Diêm Vương nói.

- Gì?? Không cho tôi tiếp xúc với phụ nữ thì làm sao tôi lấy được vợ chứ??

- Không lấy được vợ là việc của cậu. Mà ta khuyên cậu tốt nhất đừng lấy vợ rồi lại khổ như ta!!
Diêm Vương thở dài.

- Nhưng.... thôi được rồi. Nếu như đã vậy trước khi đi nhận chức có thể cho tôi gọi điện thoại cho người thân ở dưới hạ giới không vậy??

- Không được... dạo này Âm phủ đang kẹt tiền. Mạng 3G đang kém... WiFi vẫn đang trong tình trạng bảo trì.Cậu nhớ nhà quá thì ra bưu điện mà gửi thư! Vậy đi vợ ta gọi ta về nhà ăn cơm rồi.
Diêm Vương phán.

***

Đi theo lũ quỷ sai ra bưu điện.

- Anh bạn nhanh lên. Tôi còn phải đi chơi với người yêu nữa cơ!

- À... ờ.

Chí Thành bước vào bưu điện.

- Chào bạn. Bạn muốn tôi giúp gì??
Nhân viên bưu điện niềm nở.

- Tôi muốn viết thư!

- À.. bạn muốn nhắn gì ạ?

- Ơ tôi tưởng là viết bằng tay chứ?
Chí Thành thắc mắc.

- À.. vâng. Hiện tại nhân dịp Tết nguyên đán sắp đến gần nên Âm phủ đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho những người đi làm ăn xa nhà là 1 vé gửi thư điện tử miễn phí.
Nhân viên bưu điện giải thích.

- Ở đây còn thế nữa ư?

- Vâng.


Gửi lời nhắn nhủ xong... cậu định bước ra ngoài...

- Khoan đã... bạn chưa thanh toán tiền.

- Thế chẳng phải là miễn phí à?

- Đúng là miễn phí. Nhưng bạn phải giả tôi phí dịch vụ tư vấn vừa rồi!
Nhân viên bưu điện đáp.

- HẢ??Đâu ra cái luật đó vậy. Cô là nhân viên thì phải có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng chứ?
Chí Thành ngạc nhiên.

- Luật đó là ở nhân gian. Bạn muốn thì về đó mà gửi. Còn ở Âm Phủ đúng hay sai đều là luật. Đưa tiền đây.
Nhân viên bưu điện quát.

- Hmm... bao nhiêu??

- 1.000.000 tiền âm phủ.

- Gì mà đắt vậy?? Cô chỉ nói mấy chữ thôi mà...

- Gì mà mấy từ mấy chữ... bạn không biết hiện tại giá cả đang tăng giá hay sao... nhân viên chúng tôi cũng phải lấy chút đỉnh để mà làm đẹp chứ.
Nhân viên bưu điện đáp tỉnh bơ.

- Hợ...

Chí Thành mếu máo rút ví trả tiền. Cũng may Tử Nghi thi thoảng có gửi tiền cho cậu không thì chỉ có nước bán thân đi trả.

- Cảm ơn. Hân hạnh gặp lại bạn!
Nhân viên bưu điện mỉm cười.

Khiếp... trở mặt còn nhanh hơn lật sách... cứ tưởng ở nhân gian mới thế không ngờ ở âm phủ còn ghê hơn!

Bước ra khỏi bưu điện...

*Bịch*

Cậu ngã bổ chỏng ra đất...

- Haha...
Cô gái cười lớn.

Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo...

- Giơ tay với thử trời cao thấp. Xoặc cẳng đo xem đất vắn dài!*

Cậu chữa thẹn bằng hai câu thơ của Hồ Xuân Hương.

- Xì... mà anh là người mới đến sao??
Cô hỏi.

- It's me.
Cậu cúi người.

- Ai nâu biết tiếng ing lích. Làm ơn nói tiếng vẹt... lộn tiếng việt giùm đi.
Cô nói.

- Thật là không có trình độ!

- Anh nói ai không có trình độ?
Cô trợn mắt.

- À.. không tôi lỡ lời. Tôi tên Lưu Chí Thành.
Cậu giới thiệu.

- Anh là người gác thành sao??

- Không!=_=

- Haha... tôi tên Thục Khê.
Cô cười.

- Nghe cứ như cơm khê ý.
Cậu lẩm bẩm.

- Anh nói gì??

- Thì tôi nói tên của cô giống y hệt con người cô vừa khê vừa khó ăn.
Cậu đáp.

Rồi huýt sáo vui vẻ rời đi.

- Anh... anh... được lắm dám chọc tức tôi .. tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Cô quát sau lưng cậu.



Cứ tưởng ngày mai sẽ được lên Thiên đường gặp Hằng Nga tiên nữ chân dài ai dè đùng một cái Diêm Vương bắt cậu xuống Địa ngục làm quan!

Cuộc đời nở hoa của cậu đã chấm hết... không phải vì nghe tin đó mà là cậu vừa biết cô gái tên Thục Khê hôm qua là con gái cưng của Diêm Vương. Đắc tội với cô nàng thì dù có là cà rốt thì cũng sẽ biến thành cà héo!

Nhọ hơn nữa muốn làm quan thì phải thi cử. Mà muốn thi cử thì phải học mà muốn học thì phải đút tiền cho giáo viên. Ôi trời ơi...! Tác giả Ânn ơi sao cô độc ác nỡ lòng đối xử với tôi như vậy!

*Tác giả: Ráng chịu.. biết đâu được làm con rể Diêm Vương thì sao!!*

Con rể cái shit... cậu còn lâu mới lấy cô ta... chân đã ngắn rồi lại còn thích khoe ta đây chân dài.

- Hây you!
Thục Khê vẫy tay.

- Hây... hây cái khỉ mẹ!

- Chốn học đường không được nói tục không sẽ bị đi cọ nhà xí đấy!
Cô đáp...

- Tôi đi học đây!

- Đợi tôi với..

Cô chạy theo...

- Đừng có đi theo tôi!

- Đã bảo đợi với mà.

Kệ cậu nói gì cô vẫn mặt dày bám theo.

Phi vụ cưa trai đẹp bắt đầu!!
Hãy chúc cho cô nàng Thục Khê của chúng ta sớm ngày rước được chồng Chí Thành về rinh nhé!


~Hiu... hiu~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro