Ngoại truyện: Vợ nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1: Đêm tân hôn.( H+ )

Hắn và cô ngồi khoanh chân trên giường. Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau tròng trọc. Tử Nghi lên tiếng trước: "Giờ chúng ta làm gì?"

"Động phòng" Hắn nói. Lời nói vừa phát ra cũng là lúc căn phòng dần nóng lên. Cô run người: "Thế thì bắt đầu thôi"

"..."

"Anh trước hay em trước? Anh ở trên hay là ở dưới? Mà thôi em trước cho, em ở trên anh ở dưới đi" Cô nói không chớp mắt. Hắn há miệng: "..."

Cô đưa tay cởi cúc áo hắn. Cởi đến chiếc cúc thứ 2 thì không cởi được nữa. Cô nhăn mặt: "Khó cởi quá, cái cúc này có gắn keo à?"

Cô bực bội đổi tư thế: "Thôi không cởi nữa. Anh tự cởi đi" Hắn chưa kịp lên tiếng đã bị cô đẩy nằm xuống giường. Cô vui vẻ bò lên trên người hắn: "Haha.. hôm nay ta sẽ thu phục chàng"

Cô cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đẹp hại dân hại nước của hắn. Cô khẽ than: "Cằm góc cạnh, mắt chim ưng, sống mũi cao... chậc chậc. Quả nhiên đẹp hết phần con dân."

"Bắt đầu đi" Hắn nằm bên dưới lòng bắt đầu nóng như lửa đốt. Cô càng kéo dài thời gian thì sẽ càng kích thích bản chất chinh phục của người đàn ông.

"Vội cái gì chứ em còn chưa ngắm đủ" Cô đưa tay sờ vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Lại tặc lưỡi lại suýt xoa.

Cuối cùng có lẽ Hoàng Dương không thể chịu nổi nữa. Hắn kéo cô xoay người đổi tư thế. Hắn ở trên cô nằm dưới.

Tử Nghi chưa kịp phản ứng đã bị hắn cướp mất cái miệng nhỏ. Hắn hôn cô từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, từ triền miên đến chiếm hữu. Bàn tay không an phận luồn vào trong áo xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô.

"Ưm.." Cô khẽ run. Một cảm giác mới lạ nhen nhóm trong người. Hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới. Lúc cô định thần lại thì phát hiện cả hai đã không còn một mảnh vải che thân.

Cô cản hắn lại: "Khoan đã" Hắn hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn cô. Cô nói: "Anh nói đi. Sao anh lại có nhiều kinh nghiệm trên giường thế hả"

"Anh vẫn còn tem" Hắn nheo mắt lại nhìn cô đang nằm dưới mình. Cô không chịu thua: "Ồ vậy hóa ra đây là lần đầu tiên của anh. Haha"

"..."

Hắn cúi xuống dùng môi bịt chặt cái miệng không chịu khép của cô...

Lát sau, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Anh vào nhé!"

"Khoan đã. Em chưa có chuẩn bị tinh thần"

Hắn bất lực nhìn cô, không nói thêm lời nào trực tiếp đưa cự vật đã ngóc đầu dậy từ lâu đi thẳng vào bên trong cô.

"A... đau.. đau quá" Cô hét lên. Ôi mẹ hơi đau chết con mất thôi. Hắn không vội cúi xuống hôn cô, xoa dịu cơn đau từ hạ thân truyền tới. Chờ đến khi cô đã thích ứng được, dưới thân bắt đầu luận động.

Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, về sau hắn ra vào càng lúc càng nhanh. Mỗi lần đều đâm sâu vào trong cô..

"Ưm.. ư.." Cô không ngừng nỉ non, cong người phối hợp với hắn. Được sự ủng hộ của cô hắn càng luận động mạnh bạo.

"Em đẹp lắm đó" Hắn thì thầm bên tai cô khiến cô đỏ mặt xấu hổ.

Cơn kích tình điên loạn trên chiếc giường lớn. Vang lên tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, tiếng rên rỉ yêu mị của người phụ nữa. Một cảnh xuân đẹp đẽ hiện lên.





#2: Vợ nghén.

Trưa nay, hắn và vợ cùng nhau nấu cơm...

Vợ hắn ngồi nhặt rau, còn hắn đeo tạp dề vào bếp. Nhìn qua, thật là một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng ai biết được thật ra... đó là một thảm họa...

- Dương, anh nấu xong chưa vậy??
Tử Nghi gọi.

- Vợ.. đợi anh chút, sắp chín rồi.
Hắn thái thái cắt cắt lát cà chua.

- Nhanh lên... em đói.
Cô kêu..

- Vợ em đừng có giục anh có được không?Nếu em không bị nghén nặng tới mức ăn cháo cũng không ăn được thì anh đâu cần phải kì công đi học nấu ăn làm gì chứ?
Hắn than thở.

- Hờ... ý anh là tại em mà anh phảu chịu khổ có phải không??
Cô lớn giọng.

- Làm gì có chứ. Được nấu cho vợ ăn là anh vui rồi. Anh chỉ nói vậy để em biết anh quan tâm đến mẹ con em nhường nào thôi!
Hắn cười hì hì.

- Như vậy còn được. Nhưng mà anh nấu chậm quá đấy. Em và con đang đói meo rồi này..
Cô nũng nịu.

- Sếp đợi anh...

- Haizzza... dù anh có cố gắng cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng thể bằng được Tề Mặc - Tề lão đại của em..
Cô nói bâng quơ.

- Đúng là có chỗ anh không bằng thật...

Hoàng Dương nhìn vợ cười nham hiểm.

- Nhưng...

Cô nhìn hắn khó hiểu.

- Chuyện ở trên giường chưa chắc anh đã thua Tề lão đại của em đâu.
Hắn vui vẻ nói.

- Sắc lang...
Cô ném củ tỏi về phía hắn.

- Haha...

***

Màn đêm buông xuống, hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ..

- Dương...

Cô gọi hắn.

- Ừ.

Hắn vẫn đang miên man trong mộng đẹp.

- Dương...
Cô lay anh dậy.

- Hả?
Hắn mở mắt nhìn vợ.

- Em đói!
Cô nhìn anh thắm thiết.

- Em muốn ăn gì??

Hắn giờ phút này đây đã tỉnh ngủ hẳn. Từ lúc cô mang thai, ốm nghén triền miên... mãi đến dạo này mới ăn được đôi chút. Nên chỉ cần cô muốn ăn dù có phải lên trời hái trộm đào tiên hắn cũng sẽ làm.

- Em muốn ăn bánh cá của quán nhà bà Lâm.
Cô nhỏ giọng nói.

- Bánh cá??

Giờ này biết mua ở đâu??

- Bánh cá bà Lâm.
Cô nói.

- Nhưng bánh ở đó liệu có sạch không??Với lại cũng đã khuya lắm rồi, anh sợ họ đã dọn hàng về từ sớm rồi.

- Nhưng em muốn ăn..
Cô bất mãn.

- Hay là để anh làm cho em ăn nhé!
Hắn ngồi dậy nhìn cô.

- Không... em muốn ăn bánh cá của quán bà Lâm cơ...!!

- Được.. được rồi. Anh sẽ đi mua. Em nằm ở đây đợi anh. Đừng đi lung tung!
Hắn dặn cô... đắp chăn cẩn thận cho vợ rồi mới bước xuống giường.

....

Đã 30 phút trôi qua, vậy mà cô vẫn chưa thấy chồng về. Bình thường hắn chỉ đi mất 15 phút thôi... mà sao giờ này vẫn chưa về. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi thiếp đi lúc nào không biết...

*Tinh...*

Cô giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là tin nhắn rác. Mơ màng nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng.. Cô ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh hắn vẫn chưa về. Cô lo lắng lấy điện thoại gọi chồng.

*Bing.. bong...***

Hắn để quên điện thoại ở nhà.

Cô bất an rời giường xuống nhà đợi hắn về.

Đi lại xung quang phòng khách, tay cô run cầm cập...

Chợt điện thoại rung...

"Alô"

"Ơ... Sếp Dương không cầm máy ạ??"
Giọng Hoàng Huy bên đầu dây.

"Không... anh ấy ra ngoài rồi nhưng không có mang điện thoại theo"
Cô nói.

" À....*Dương bị tai nạn nặng lắm*..."

Có tiếng người nói vọng vào.

Dương bị tai nạn??

"Vậy thôi... em có việc bận rồi. Chào chị.."

"Nhưng...."

Tiếng tút tút bên đầu dây...

Rốt cuộc là sao??Có khi nào chồng cô bị tai nạn không??

Lo lắng.... cô quyết định đi tìm hắn. Cầm áo khoác ra đến cửa thì thấy hắn trở về.

- Em ra đây làm gì?Ngoài này lạnh lắm. Mau vào nhà đi.
Hắn nói.

- Huhu...

Cô lao vào ôm hắn òa khóc như một đứa trẻ...

- Sao vậy??Đừng khóc nữa kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì?
Hắn hơi ngạc nhiên.

- Em cứ tưởng không được gặp anh nữa... hức.. hức..

- Nào... chẳng phải anh đã về rồi đây sao... Nín đi!!
Hắn vỗ về cô.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn..

- Em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi... em... em... sợ lắm..
Cô nấc thành tiếng.

- Ai nói với em là anh bị làm sao chứ?

- Nãy Hoàng Huy gọi... em nghe thấy ai đó nói anh bị tai nạn nặng lắm.... nên em tưởng...

- Trời ạ... Người đó là em họ của Hoàng Huy.. cậu ta cũng tên Dương. Tại uống rượu say nên cậu ta đâm vào gốc cây. Cùng lúc đó anh nhìn thấy nên đã đưa cậu ta vào bệnh viện cấp cứu. Hoàng Huy gọi anh có lẽ để hỏi về tình trạng của cậu ta..
Hắn ôn tồn giải thích.

- Mọi chuyện thật là như thế??

- Thì đúng là như vậy rồi.
Hắn xoa đầu cô.

- Anh về là tốt rồi!
Cô ôm hắn.

- Anh mua bánh rồi... em muốn ăn không??

- Không ăn... giờ không muốn ăn...!!
Cô sụt sùi lau nước mắt.

- Em không đói nhưng anh đói. Hừ... nếu không phải em đang có thai anh sẽ không ngại mà ăn em sạch sành sanh đâu!!
Hắn trêu cô.

- Đáng ghét!!

Cô đấm vào ngực hắn.

- Haha... vợ... đi ngủ thôi...!!

Hắn bồng cô vào phòng ngủ... Cùng nhau chìm vào giấc mộng còn giang giở!!



Mùa đông dù có lạnh đến đâu... chỉ cần bên bạn có người ấy... bạn sẽ không cảm thấy lạnh nữa đúng không??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro