Ngoại truyện: Anh là đồ yếu sinh lí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Na tự truyện ...

Nhắc đến đây, chắc hẳn mọi người cũng biết tôi chính là nhân vật nữ phụ độc ác nhất trong Đại gia đình Phù Thủy - Thẩm Thị Na.

Vâng.

Thẩm Thị Na là tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho tôi. Lí do vì sao đặt như vậy là do mẹ tôi thích ăn quả na nên đặt tên tôi là Na. Không những vậy còn chèn thêm cả chữ THỊ to lù lù vào giữa... Tôi có hỏi mẹ tại sao lại thêm chữ thị thì mẹ tôi nói tại nhà tôi thừa giống đực hiếm giống cái. Nên phải đặt vậy cho có khí thế!!

Lí do này có thể chấp nhận không??

Còn Thẩm - Na là do tôi tự đặt... lúc nhập học phổ thông tôi đã lén bỏ chữ Thị đi để bớt quê!!

Thời đi học cấp 1, cấp 2 có biết yêu là thế đẽo nào đâu. Bạn thân thì chỉ có mỗi nhỏ Tú Dinh...
Nhắc đến nó mới thấy khổ. Từ bé đã bị bố mẹ bỏ rơi... bố lấy vợ hai.. mẹ lấy chồng hai... thành ra nó là người thừa.

Từ đó nó trở thành đứa bất cần. Đánh nhau như đánh răng. Đã đánh là địch cứ ngã rượt từ đỉnh núi xuống chân núi. Tính cách của nó thì hổ báo... cũng may tôi là đứa được làm bạn thân của nó nên hầu như toàn được nó bảo kê.

Cứ thế... thi thoảng nó tâm sự với tôi chuyện gia đình.. Tôi tốt bụng nên an ủi, động viên nó... còn khuyên nó nếu buồn thì hãy ăn thật nhiều vào.. ăn để quên hết mọi việc. Và kết quả của việc ăn nhiều chính là hình ảnh của bạn Tú Dinh 4 năm về trước. Nó thay đổi đến mức tôi suýt không nhận ra... béo ú ụ.

Haizzz... lòng tốt của tôi xem ra tặng nhầm người rồi..!!Việc nó béo thành thế cũng do tôi một phần. Nhưng mà béo cũng có cái lợi... Từ lúc nó từ thiên nga biến thành lợn nái thì ai ai cũng sợ nó... không dám đắc tội với nó nữa!!

Sau đó... thì tôi và Tú Dinh lên cấp3.. Nó và tôi không chung lớp. Rảnh rỗi vẫn nói chuyện. Chỉ là rảnh thôi!!
Rồi tôi bị cảm nắng bởi anh chàng đẹp trai cùng lớp: Viêm Khải Lộc. Thực ra thì tôi đã hiểu lầm rằng anh ta đã cứu tôi mấy năm về trước. Nhưng kệ đi.. thực sự thì từ lúc đó tôi đã hiểu được cảm giác thích một người là như nào.

Tôi thích anh ta nên luôn tìm mọi cách tiếp cận. Nhưng hầu như anh ta đều né tránh tôi. Anh ta ghét tôi.. bỏ rơi tôi... và lại quan tâm đến Tử Nghi - Phù Thủy lớp tôi.

Tôi ức... tôi hận tại sao anh ta lại không yêu tôi. Thế là tôi đã nhờ nhỏ Tú Dinh diễn một vở kịch đánh ghen đẩy Tử Nghi vào tròng. Tất cả những chuyện xấu xa mà tôi làm thì nhiều vô số. Nhưng người nhận tội lại là Tú Dinh.

Sau tất cả.. tôi vẫn thua Tử Nghi... tôi căm ghét cô ta. Cô ta có tất cả còn tôi thì lại không. Và kết quả như nào thì mọi người biết rồi đấy, Khải Lộc vì cứu tôi mà suýt mất mạng, Tú Dinh vì tôi mà phải rời bỏ quê hương. Chí Thành vì tôi mà chết.

Tôi cảm thấy trên đời này, mình là kẻ tồi tệ đáng hận nhất. Có lẽ tôi không nên sinh ra trên cõi đời này. Cũng may mọi chuyện đã qua, ít ra Tú Dinh cũng đã có nơi nương tựa, Tử Nghi và Hoàng Dương cũng sắp kết hôn. Chỉ là... chỉ là còn mỗi tôi vẫn cô đơn lẻ bóng... cù bất cù bơ..!!

*Bốp*

Tiếng đập bàn vang lên.

- Trợ lí Thẩm.. tổng giám đốc kêu cô đem tài liệu lên kìa.
Thư kí Hàn nói.

- À...

- Thẩm Na.. cô làm sao vậy?? Cả ngày hôm nay không tập trung gì cả.
Thư kí Hàn nhìn tôi khó hiểu.

- Hà.. aha... tôi có như vậy sao?
Tôi cười gượng.

Thư kí Hàn gật đầu.

- Tôi đi trước.

Cầm tập tài liệu tôi phi thẳng lên phòng tổng giám đốc.

*Cốc.. cốc*

- Mời vào!

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

- Sếp, đây là tài liệu của anh.

- Để đó đi.
Khải Lộc vẫn chăm chú vào công việc.

- Anh còn gì căn dặn nữa không??
Tôi hỏi.

Khải Lộc ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- À... đóng hộ tôi cái dèm cửa sổ.
Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Tôi bất mãn đi kéo dèm cửa lại. Vừa đi vừa lẩm bẩm... tôi đã thực hiện chiến dịch cưa trai đẹp suốt 4 năm nay... vậy mà Khải Lộc vẫn không hề rung động. Tuổi thanh xuân của tôi cứ thế mà héo tàn.

- Khải Lộc rốt cuộc khi nào anh mới chịu chấp nhận tình cảm của tôi??

- "..."

- Anh nói đi... tôi đã theo đuổi anh 4 năm rồi. Anh có yêu tôi không hay chán ghét tôi thì phải nói một câu chứ??
Tôi bắt đầu gắt lớn.

- "..."

- Dù sao tôi cũng đã cố gắng bấy lâu nay thế mà anh chả chịu quan tâm gì cả.

Tôi sụt sùi rồi đưa tay lau nước mắt.

- Tôi quyết định sẽ không thèm theo đuổi anh nữa. Từ giờ tôi và anh không ai liên quan đến ai.

- "..."

- Vậy đi. Bắt đầu từ mai ... à không bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đi xem mắt... Tôi sẽ tìm một anh thật đẹp trai để yêu. Để anh phải hối hận.

Tôi đập bài một cái *bốp* rõ to rồi bước ra khỏi phòng.

***

Tại nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.

Hiện tại tôi đang ngồi trước một anh chàng kiểu badboy với đôi mắt kính dày cộm.

- Em là Thẩm Na??

- Vâng. Anh là Vĩ Nhân??

- Rất vui được gặp em. Anh xin tự giới thiệu anh tên Vĩ Nhân. Anh là CEO tại FT.

- Vâng.

- Nghe nói em tốt nghiệp loại khá ở trong nước??

- Dạ..

- Em giờ đang làm trợ lí của Tổng giám đốc Viêm thị??

- Dạ...

- À.. em uống gì??

- Em uống....

Tôi chưa kịp nói xong anh ta đã ngắt lời.

- Thôi để anh gọi cho.

Anh ta vẫy tay gọi phục vụ.

- Em ơi cho anh một ly nước chanh không đường.. nhớ là nguyên chất nhé em!

Phục vụ: "..."

Tôi: "..."

- À... em là nhân viên văn phòng nên phải uống như vậy mới tốt.

Tốt thật không hay là thúc đẩy con đường xuống Âm phủ của tôi sớm hơn=_=

- Dạ..
Tôi gượng cười.

- Chúng ta cũng đã già rồi.Cho nên anh sẽ nói thẳng luôn.

Anh già chứ tôi đâu già!!

- Vâng. Anh nói đi.
Tôi miễn cưỡng gật đầu.

- Chuyện là thế này.. em cũng biết công ty anh ở nước ngoài. Cho nên vấn đề giao tiếp rất quan trọng. Nếu như chúng ta kết hôn thì em phải thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Hơn nữa em phải học tiếp lên tiến sĩ. Em yên tâm trong quá trình đó anh sẽ giúp em.

- "..."

- Không biết em thông thạo những tiếng nước ngoài nào??
Anh ta hỏi tôi.

Anh hỏi thì tôi xin trả lời.

- Dao Tày Thái Mông Kinh... đủ cả anh... anh cần em học tiếng gì??

- "..."

- Em còn biết tiếng Êđê, Bana.... còn có....

- Em yêu...

Khốn kiếp mẹ mày đang nói mà thẳng khỉ nào chen ngang thế!

- Bạn em à??
Anh ta hỏi.

- Ai ạ??

Sếp Viêm bước đến chỗ tôi, tay ôm tim giả vờ đau đớn...

- Na bấy bề.. em thật quá đáng.. tối qua 'ăn' anh một cách không thương tiếc thế mà sáng nay đã đi tìm người đàn ông mới rồi. Em thật quá quắt..

Tôi: "..."

- Cô Thẩm tôi thật không ngờ cô lại là loại phụ nữ ăn không chùi mép. Thứ lỗi tôi không cùng hạ cấp với cô. Coi như từ nãy đến giờ tôi chưa nói gì. Chào cô.

Vĩ Nhân đứng dậy rồi cuốn gói đi như một kẻ bị đuổi!

Khải Lộc đứng ôm bụng cười... bắt gặp ánh mắt muốn nhai sống của tôi... anh ta mới kéo ghế ngồi xuống đối diện..

- Anh. Muốn. Chết. Hả?
Tôi gầm gừ.

- Đâu có. Tôi chỉ giúp cô giải vây thôi mà.

- "..."

- Nhìn mặt cô lúc đó tôi sợ cô sẽ cho hẳn chân guốc vào mồm anh ta thì toi.
Khải Lộc nói.

- "..."

- Haizzz..  tôi không ngờ cô lại thiếu đàn ông đến như thế đấy.

- Ý anh là sao??

- Cái anh họ Vĩ vừa rồi của cô là một người ưa học thức. Với trình độ bi bô của cô liệu có đáp ứng được yêu cầu của anh ta.

"..."

- Người xem mắt thứ hai của cô họ Hà. Anh ta là bác sĩ tốt nghiệp đại học LônĐôn. Mà nghe nói anh ta là người chuyên dùng dao mổ để nấu ăn. Cô không định ăn thức ăn nấu bằng dao mổ cả đời đấy chứ??

- "..."

- Còn anh thứ ba....

- Đủ rồi đấy. Sếp Viêm anh đang điều tra đối tượng xem mắt của tôi đấy à??

- Có thể coi như vậy...
Khải Lộc vui vẻ đáp.

Mịa nhà nó...

- Ừ thì cũng có thể cho là những người đó không phải là đối tượng tốt để kết hôn. Nhưng nếu 419 thì chắc sẽ không tồi.
Tôi nói.

- Cô muốn 419 với bọn họ?
Khải Lộc ngạc nhiên.

Anh ta đang xuyên tạc lời nói của tôi....×_×

- Ít ra cũng còn hơn tên mặt trắng nhà anh.

- "..."

- Nói thế tôi mới để ý. Có khi nào anh là Gay không vậy??Suốt 4 năm qua tôi không hề thấy anh qua lại với bất cứ người phụ nữ nào.

Tôi đưa tay bịt miệng vẻ như vừa phát hiện ra một việc động trời.

- "..."

- Vậy là tôi đã nói đúng sao. Vậy không lẽ giờ anh đang để ý tới đối tượng xem mắt của tôi có phải không??Aizz... thế sao anh không nói cho tôi biết... nếu tôi biết tôi sẽ nhường bọn họ cho anh.
Tôi nói một hồi....

- "..."

- Chậc... chậc...

- Cô nói xong chưa??

- Xong rồi.

- Cô đang xỉ nhục giới tính của tôi đấy.
Khải Lộc nghiến răng.

- Tôi nói sự thật mà.

- Cô có muốn thử không??

- Thôi... một người yếu sinh lí như anh...

- "..."

- Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy??

Khải Lộc chợt đứng dậy kéo tay tôi..

- Anh kéo tôi đi đâu thế??

- 419.

- 4...1...

- Chẳng phải cô nói tôi yếu sinh lí sao?? Lát tôi sẽ cho cô biết tôi có thật sự yếu hay không..

- Này... này....

Khải Lộc kéo Thẩm Na rời khỏi nhà hàng... !!


Chuyện tiếp sau đó.... vẫn còn nhưng đã bị Khải Lộc yêu cầu lược bỏ 5000 từ nên tác giả đành phải tạm dừng tại đây.
Tiếp sau như nào thì mọi người cứ thoải mãi mà tưởng tượng nhé!..^_^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro