Ngoại truyện: Chiếc bút thần kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả tự truyện.

Uỵch...

Uiza... Đây là cái chỗ quái quỉ gì vậy trời!!÷_÷

Biển???

Sếp ơi... tôi đang đi ngủ mà sao lại bị rơi xuống đây vậy??

Đi loanh quanh ven bờ biển..

Đây là đảo gì nhỉ??Sao không có tí sóng nào thế??

Mà ...

Khoan đã.... nơi này trông quen quen... chỗ kia... cái mỏm đá đó cũng quen quen....

Không phải... tôi xuyên không đấy chứ?? Ânn ơi là Ânn lần này này mày toi rồi..!!Hết đường về gặp boss Tề rồi... huhu...

****

Đêm nay, trời nhiều mây đen... lộn ... buổi tối thì trời phải đen chứ. Haizz già rồi nên lũ lẫn rồi!!

Đi ngắm cảnh trời về đêm, tiếng sóng biển vỗ vào bờ nghe thật êm tai.

"Chạy đi"

Oái... tiếng nói này quen quen.

Phía trước một nam một nữ tay trong tay chạy trốn..
Người con trai không lẽ là Chí Thành... vậy người phía sau là Tử Nghi.

*Pằng*

Giật cả mình...

Tôi chạy đến... chết chửa muộn mất rồi!!Trai đẹp như thế tôi còn chưa kịp tờ rách mấy kiểu up Facebook mà đã về cõi tiên là sao???

Kéo Tử Nghi rời khỏi đó. Tôi đưa cô ấy vào một ngôi nhà gỗ ngay gần bờ biển.

Từ lúc vào nhà, Tử Nghi cô chẳng nói câu nào. Chỉ ôm hai đầu gối ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò.

- Này, uống nước đi.

Tôi đưa cô cốc nước.

- Cô là ai??

- À.. chị cứ gọi tôi là tác giả Con Cám

- Tác giả Con Cám?

- Đúng vậy. Tôi xin tự giới thiệu tôi chính là tác giả của truyện Phù Thủy Là Em.

Tôi nói.

- Không biết.

Tử Nghi đáp tỉnh bơ.

Khụ..

- Chị không biết cũng không quan trọng... quan trọng là...

- Thành Thành cậu ấy đi thật rồi.

Tử Nghi buồn rầu cắt ngang lời tôi nói.

- Ừ...

- Tôi đã hại cậu ấy!!

- Không phải lỗi của chị đâu. Chị đừng tự trách mình.

Tôi an ủi cô.

- Tôi muốn trở về.

- Chị muốn trở về??Tôi cũng giống chị mà.

- Đây không phải nhà cô sao?

Tử Nghi hỏi tôi.

- Không... đây là nhà tôi đi mượn*..

*Nói mượn cho oai thế thôi. Chứ thực ra tôi định đi thuê nhưng ông chủ của ngôi nhà này thấy tôi không phải dân bản địa nên ép giá cắt cổ. Mịa nó chứ tôi là ai mà ông ta dám ép giá. Trong lúc tức giận tôi cho ông ta một trưởng vào cái miệng lão.... kết quả ông ta phải đi trồng răng gấp. Khi đi vẫn may còn nhớ đưa chìa khóa nhà cho tôi.!!

- Chị đừng bi quan quá. Rồi sẽ có người đến cứu chúng ta... à không.. đến cứu chị thôi. Họ rất quan tâm đến chị mà.

- Đúng vậy. Mới đây tôi bị vu oan cũng chính Hoàng Dương và mấy đứa bạn đã đứng ra minh oan cho tôi.

- Ý chị là sao??

- Tất cả là Hoàng Dương đã giải quyết. Thực ra chuyện tôi bị nói là ăn cắp tài liệu thi là kế hoạch của Thẩm Na và bà giám thị. Họ muốn tôi bị đình chỉ thi tốt nghiệp. Cứ nghĩ kế hoạch sắp thành thì bị Hoàng Dương phát hiện ra. Cho nên mọi chuyện mới được giải quyết.

Tử Nghi mỉm cười.

- Ngầu quá!!..

- ???

- À... chị đừng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nữa đó. Cũng muộn rồi chị đi nghỉ sớm đi. Mai tôi sẽ giúp chị tìm đường trở về.

Tôi vỗ vỗ vai cô rồi bỏ vào trong phòng. Đặt lưng xuống giường và dần dần chìm vào mộng đẹp.


Sáng dậy, mặt trời đã lên cao. Tôi và Tử Nghi rời khỏi căn nhà gỗ. Đi dọc bờ biển tìm tàu của Trần Vĩ và Tiêu Kỳ.

Sau một hồi lăn lên lộn xuống cuối cùng bọn tôi cũng chẳng tìm được con tàu treo hình Phù Thủy nào. Cứ tưởng tất cả đã thành công cốc thì người hùng đã xuất hiện. Hoàng Dương đã đến và kéo Tử Nghi đi...

Bỏ mặc tôi đang há hốc mê mẩn hắn ta.

- Chối ơiiii .... trai gì đâu mà đẹp như tranh vẽ...!!

Tôi suýt xoa nhìn theo bóng hình họ.

Chờ nửa ngày... ( 30 phút ).. cuối cùng bọn họ cũng trở ra... Hoàng Dương đưa chúng tôi đi tìm tàu của đám Trần Vĩ. Khi hội tụ đông đủ... mọi người chuẩn bị rời khỏi. Tôi có húych vai Trần Vĩ hỏi nhỏ:

- Ê nghe nói anh có em trai bằng tuổi tôi. Khi nào giới thiệu cho tôi có được không vậy??

- Em trai của tôi á. Tiêu chuẩn của nó cao lắm đấy!!

Trần Vĩ tặc lưỡi.

- Anh làm ơn giới thiệu cho tôi đi mà.

Tôi năn nỉ Trần Vĩ... tôi không muốn lần này xuyên không lại không đem theo được anh nào về. Nếu bọn nó mà biết tôi đứng trước cả giàn trai đẹp mà không cướp được ai chắc bọn nó cười rụng răng mất.

- Cô bé à... em nhìn lại em đi. Người gì đâu mà tóc vàng chóe, ngực thì lép, người thì lùn tẹt... tính cách thì hổ báo. Ai yêu em cho nổi...

*Bụp*

Tôi đá cậu ta một cái vào chỗ hiểm.

- Á....

- Cho chết... dám nói chị đây không ai yêu!!G.. rừm...

- Tác giả Con Cám...

Tử Nghi gọi tôi.

- Sao vậy??

- Lần này cảm ơn cô. Nếu không có cô không biết tôi có thể sống xót rời khỏi đây được không nữa.

- Tử Nghi chị đừng nói vậy!

Tôi xua tay..

- Hay cô về cùng bọn tôi.

Tiêu Kỳ nói.

- Cảm ơn mọi người. Nhưng tôi còn phải tìm cách trở về thế giới của tôi nữa!

- Thôi được, vậy chúng tôi không ép cô nữa. Đây là chiếc bút mà tôi thích nhất. Tôi tặng nó cho cô. Chúc cô ngày càng có nhiều tác phẩm hay và thành công trong sự nghiệp của mình..

- Cảm ơn chị. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình.

- Tạm biệt.

Mọi người bước lên tàu... tôi vẫy tay tạm biệt họ. Những người bạn đáng kính của tôi.. vĩnh biệt.



*Uỵch*

Tôi lăn từ trên giường xuống.

- Ui... za...

Tôi bò dậy đưa tay xoa mông.

- Em trai à... sao lần nào em gọi chị dậy cũng dùng chiêu tàn nhẫn này vậy!

- Đá chị như vậy là nhẹ rồi đấy. Nếu để mẹ gọi thì chị đã thê thảm hơn rồi.

Em trai tôi hai tay khoanh trước ngực nói.

- Nhưng cũng đâu cần dùng chân gọi chứ.

- Chẳng hơi đâu mà nói với chị nữa. Mau dậy đi sắp muộn học rồi đấy!!

Nói xong nó ra khỏi phòng.

Tôi đứng dậy... ngáp dài.. nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Xem ra chỉ là một giấc mơ thế mà cứ ngỡ là mình xuyên không. Tôi mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc..

*Cạch*

Chiếc bút rơi xuống sàn nhà. Tôi cúi xuống nhặt lên.

Chiếc bút mà Tử Nghi tặng tôi tại sao lại xuất hiện ở đây??Sao giờ nó lại ở trong tay tôi...

Không lẽ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro